Menu Close

Chuyện thầy lang

Lâu rồi, mấy năm trước có nghe nói đến chuyện mấy ông bác sĩ ở miền Tây xài bằng cấp giả suốt mười bốn năm mới bị phát hiện, rồi lại một ông bác sĩ ở miền Bắc làm chết bệnh nhân, ném tử thi xuống sông để phi tang. Mới đây, một ông bác sĩ cưa chân một bệnh nhân dù cái chân chưa đến nỗi cần thiết  phải cưa, rồi thì chân trái bị bệnh thì lại mổ chân phải v.v…Chuyện về mấy vị lương y như từ mẫu này chắc còn kéo dài vô tận, làm nhớ đến quyển tiểu thuyết danh tiếng Arc De Triomphe ( Khải Hoàn Môn) của Enrich Maria Remarque mà nhân vật chính là một bác sĩ. Xin kể lại vài đoạn rời, kể theo trí nhớ nên không chuẩn xác lắm. Chuyện lâu rồi, nhưng đối với một đất nước có tỉ lệ phá thai hàng đầu thế giới như Việt Nam thì vẫn còn tính thời sự.

Ravic, bác sĩ giải phẫu nổi tiếng rất khổ tâm vì những nữ bệnh nhân của ông bị rách tử cung, nhiễm trùng âm đạo do phá thai, mà thủ phạm không ai khác là những bà lang vườn hoạt động lén lút, những kẻ giết người khi còn là trứng nước với giá cắt cổ. Căm tức quá, một ngày ông quyết định đi tìm đến tận nơi hành sự của những người này. Theo mật báo, ông lặn lội qua những ngõ hẻm quanh co, lầy lội, qua những đôi mắt thù nghịch, dò xét, và sau cùng gặp được chính thủ phạm. Ðó là một người đàn bà rất đẹp, thân hình to béo nhưng đi đứng lại rất nhanh nhẹn. Sau khi im lặng nghe một hồi bài thuyết giảng nghiêm khắc của ông bác sĩ, người đàn bà nhỏ nhẹ trả lời:

– Thưa bác sĩ. Tôi được nghe danh tiếng bác sĩ từ lâu. Hôm nay được gặp bác sĩ tôi rất lấy làm vinh hạnh. Những lời dạy bảo của bác sĩ tôi xin ghi nhớ. Tôi biết rằng đối với bác sĩ, tôi là một con quỷ, nhưng đối với những cô gái đến đây nhờ tôi làm công việc này, tôi là thiên thần cứu mạng. Bất cứ cô nào đến đây tôi đều nói đi nói lại với họ rằng, phá thai là một việc vô cùng nguy hiểm, nhưng họ cứ nằng nặc van xin tôi giúp họ, giá bao nhiêu họ cũng chịu. Số tiền tôi nhận của họ quả là khá cao, nhưng công việc tôi đang làm không qua mắt được chính quyền, phải chung chi đầy đủ họ mới lơ là cho mà làm. Nhà tôi là nhà thuê, chủ nhà họ cũng biết việc tôi làm nên họ tính giá gấp đôi, gấp ba. Lại còn thuốc men và y cụ, không có giấy tờ, toa đơn, tôi phải mua lén lút với giá chợ đen, thành ra số tiền mà tôi nhận được chẳng còn lại bao nhiêu… Người ta có thể triệt hạ những chốn làm ăn phi pháp như nơi này, nhưng không thể bắt những cô gái không được phép có thai. Vì thế, triệt hạ nơi này nó lại mọc ra nơi khác. Nếu bác sĩ quả là có lòng thương xót những cô gái dại dột ấy, rất mong bác sĩ nhận lời cộng tác với chúng tôi, chúng tôi sẽ không để bác sĩ bị thiệt thòi… Xin bác sĩ để lại số điện thoại…

Ông bác sĩ về mà trong lòng hậm hực. Ông không còn giận ghét người đàn bà nhưng lại giận ghét chính  mình. Ông tự mắng: –Mình chỉ biết y khoa, còn chuyện đời thì dốt đặc. Mình tưởng đến đây để dạy nó, ai ngờ nó lại dạy mình…

Câu chuyện đã cũ nhưng đối với quốc gia có tỉ lệ con gái vị thành niên phá thai hàng đầu thế giới như VN thì vẫn còn là chuyện thời sự.

Một câu chuyện nữa. Bác sĩ Ravic được mời giải phẫu túi mật cho một ông quan lớn. Ông quan này Ravic đã nghe danh tiếng: Một tay cực kỳ bạo tàn. Vì hắn mà bao nhiêu người chết dở sống dở. Có những ông già sống với những bữa ăn kham khổ đã phải treo cổ tự sát trong tủ quần áo. Những gia đình tan nát vì mất người mất của. Những kẻ phải lãnh án oan uổng tù đày… Khi nhìn thấy tấm thân to béo mỡ màng của ông lớn nằm trên bàn giải phẫu, Ravic vừa ghét vừa tởm lợm, ngẫm nghĩ: Hắn ăn uống tẩm bổ quá nên bị viêm túi mật là phải rồi. Ðây là cơ hội ngàn vàng để mình trả thù cho những người đã chết và để cứu biết bao người còn sống. Chỉ cần ấn lưỡi dao mổ sâu thêm vài ly…

Nhưng khi xỏ tay vào găng, Ravic say với công việc của mình, say như như một nhạc công đắm mình trên phím đàn, quên mất ngoại cảnh, quên cả dự tính ban đầu, lưỡi dao mổ đi những đường thật ngọt và chuẩn xác từng phần ngàn ly dưới những cặp mắt thán phục, ngưỡng mộ của những người phụ tá. Cuộc giải phẫu thành công mỹ mãn. Khi vào phòng rửa tay, thay áo, Ravic mới sực nhớ ra dự tính lúc ban đầu. Ông tự trách mình đã làm phí mất một cơ hội ngàn năm… Và ông cứ hối tiếc mãi trong lúc lái xe về nhà, cho đến khi vào phòng khách, nhìn thấy tượng Hippocrates để dưới tượng Chúa đóng đinh. Ông đứng giữa phòng, lẩm bẩm: -Y học không phải là để giết người trả thù…

Một chuyện nữa. Bác sĩ Ravic và những phụ tá của ông ngây ngất trước thân thể của người con gái đã được thoát y nằm trên bàn mổ. Tuyệt mỹ. Mái tóc nâu óng ả trùm lên chiếc cổ dài thanh nhã, vài sợi phất phơ lòa xòa trên gương mặt thiên thần. Tấm thân như pho tượng điêu khắc không tì vết. Những người đàn ông miệng đeo khẩu trang im lặng nhưng đôi mắt của họ nhìn nhau như cùng nói: Kiệt tác! Cuộc giải phẫu khá đơn giản: Cắt ruột thừa, nhưng bác sĩ Ravic lại mang hết sở học của mình ra để may vết mổ. Không để lại một vết sẹo nào dù là nhỏ nhất trên tấm thân vệ nữ. Thành công.

Vài tháng sau cô gái ấy tìm gặp Ravic. Cô muốn đền ơn bằng cách qua đêm với ông, nhưng ông từ chối:

Tôi không thể nào làm chuyện ấy với người tôi đã giải phẫu được

– Thưa… vì sao?

– Những hình ảnh máu me, ruột gan lòng thòng cứ ám ảnh tâm trí tôi, khiến tôi không thể nào thực hiện được chức năng của đàn ông.

Cô gái cười sằng sặc:

– Bác sĩ yên tâm đi, em sẽ làm cho bác sĩ quên hết ruột gan, máu me lòng thòng, cứt đái hôi hám, quên cả thế gian này để cùng em vào thiên đường…

Ông bác sĩ cũng cười, nhận lời. Nhưng đêm hôm ấy cô gái đợi mãi, đợi mãi. Bác sĩ Ravic không đến và cũng không bao giờ đến nữa. Người ta đã phát hiện ra ông là dân nhập cư bất hợp pháp, hành nghề không giấy phép, người ta đưa ông ra biên giới để vào trại tập trung…

Hoàng Tường
Hoàng Tường

NQT