Menu Close

Đi tàu lửa Bắc Nam

tau-lua-bac-nam-01

Không hiểu đường sá, xe cộ, quản lý kiểu gì mà đi đâu cũng thấy trạm thu  lộ phí. Chạy xe máy đi xa xa hơn chút là thế nào cũng gặp một đám đông bu quanh trên một đoạn đường, nhiều khi dẫn đến kẹt xe. Hỏi ra mới biết nguyên nhân là vừa có một vụ tai nạn giao thông, người bị nạn đã được đưa đi nhập viện, người ta dừng xe để bàn về nguyên nhân tai nạn, ai đúng ai sai hoặc đôi khi là dừng vì cái tò mò.

Mỗi ngày có ít nhất 20 người chết vì tai nạn giao thông tại Việt Nam. Giờ muốn đi xa chút cũng chẳng biết đi đường nào bởi xe máy thì quá mạo hiểm, xe khách thì tai nạn liên miên, cũng sợ, máy bay thì trên đất nước chữ S này đâu phải muốn đi đâu cũng có chuyến. Thôi thì chạy ào ra ga xe lửa, mua ngay cái vé đi cho nó lành. Dẫu sao thì cũng hiếm khi xảy ra tai nạn giao thông đường sắt.

Tôi bước lên chuyến tàu TN1 từ ga Ðà Nẵng đi ngược ra Bắc.

Cửa đón lên tàu
Cửa đón lên tàu

Trước đó, ngồi trong phòng chờ tàu đến, ui chao đủ các loại mì gói bày ra trước mắt. Ra là hành lý của mấy ông lính mang về Hà Nội. Một nhóm bạn trẻ trong trang phục rất hip hop ngồi bên bảo:

– Làm lính Việt Nam nhìn vô biết liền mi hì.

– Ừ, đôi dép cao su, thêm mấy bộ đồ, chắc nụi mấy thùng mì tôm.

 

– Nãy tao thấy mấy ổng mua vé đi Hà Nội, gần cả triệu bạc. Sao không đi máy bay cho nhanh ta, rẻ nữa. Vé máy bay Ðà Nẵng – Hà Nội, mua hãng Vietjet air kìa, có khi chưa tới 500 ngàn.

– Khó ăn nói với mấy sếp mi à, dẫu sao thì nhà binh mà. Ði máy bay sao sếp thương được. Diễn thế này thì người ta thấy mới thương, bởi lính lúc nào cũng ăn mì tôm…

– Ừ mi, tự nhiên nhớ, ăn uống kiểu này, sức đâu mà cứu hộ trực thăng, máy bay rơi trên biển…!

Tàu TN1 sắp đến ga, xin mời quý hành khách có vé chuẩn bị lên tàu. Thông báo từ nhân viên nhà ga làm cắt đứt câu chuyện của họ. Mọi người đều cuống cuồng kéo sẵn hành lý để bước ra cửa ga.

Đợi khách đến và lên tàu để chở hành lý với công mỗi chuyến là mười ngàn đồng tương đương gần ½ USD.
Đợi khách đến và lên tàu để chở hành lý với công mỗi chuyến là mười ngàn đồng tương đương gần ½ USD.

Rồi thì tàu đến, những người trực toa tàu, bước xuống, đầu đội mũ calo, chào hành khách xuống tàu và mời những hành khách mới lên tàu, mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng 5 phút, tàu khởi hành.

Kể ra đi tàu thời này cũng có nhiều lựa chọn, hoặc là mua vé ghế ngồi cứng, ngồi mềm không điều hòa, hoặc vé ngồi cứng, ngồi mềm có điều hòa. Các loại vé này tương đương khoảng bằng vé xe liên tỉnh, tức là trung bình tốn khoảng 50 ngàn đồng để đi qua mỗi tỉnh. Mắc hơn chút thì có loại vé giường cứng và giường mềm không điều hòa, rồi giường cứng có điều hòa. Víp nhất tàu là vé giường mềm có điều hòa. Trong các toa giường sẽ còn chia ra toa có 4 giường và toa có 6 giường.

Lần này đi, tôi dắt theo đứa con trai nhỏ, hai mẹ con mua được cái vé giường cứng, toa 6 giường, có điều hòa, em bé dưới 5 tuổi nên được miễn vé.

tau-lua-bac-nam-03

Một bạn trẻ, vừa được nhân viên trực toa chuyển đến chiếc giường trống, bắt chuyện với tôi.

– Hai mẹ con đi du lịch hả chị?

– Ừ em, còn em, đến đâu?

– Em về ga Ðồng Hới thôi.

– Em vào đây chơi à?

– Không chị à, em vào phụ quán với người bà con. Nhưng giờ nghe ba em chuẩn bị đi Lào nên em về quê, chăm ba đứa em nhỏ.

Tỉ tê một lúc, cô gái tên Nương này cho tôi biết, mẹ cô mất sớm, ba cô là ngư dân, từ khi biển chết, ba cô lại ở nhà, cô ra vào Ðồng Hới, Ðà Nẵng đã 3 lần rồi. Cô nói rằng may nhờ đi tàu nên mới có tiền về thăm em hàng tháng. Hỏi rằng vé tàu cả mấy trăm ngàn, sao kêu nhờ đi tàu. Cô bảo, mình có người bạn làm cùng quán ăn, bày cho cách là ra tìm mấy bà hàng nước, giữ xe ở các ga, mua chỗ ở những người này. Như cô mỗi lần đi chỉ cần mua chỗ 100 ngàn là về tới nơi. Những người này sẽ giữ chừng 30 đến 40 ngàn, phần còn lại họ sẽ đưa cho mấy kiểm soát viên và trực toa. Xong đâu đấy, khi lên tàu, cứ hễ toa nào có giường trống là trực toa sẽ dắt cô vào. Ðiều này cũng lý giải  được ngạc nhiên của tôi là khi tàu chạy một lúc, Nương mới  được chuyển đến chỗ ngồi.

Hành lang tàu chỉ đủ lọt xe bán hàng
Hành lang tàu chỉ đủ lọt xe bán hàng
Xe thức ăn bán trên tàu
Xe thức ăn bán trên tàu

“Ai uống nước ngọt, cà phê, có cơm sườn và cơm trứng đây!” Ra là đến giờ ăn, những nhân viên bán đồ ăn uống trên tàu đẩy cơm đến từng toa và bán cho mọi người. Nhưng dường như chỉ những người lần đầu đi tàu mới chọn cơm để ăn, còn đa số, ai cũng mua cho mình một ly mì ăn liền, lúc nào đói thì ra góc tàu và lấy nước nóng miễn phí ở đó.

Tàu đến ga Huế, một người đàn ông kéo cửa ở hành lang tàu lên và mua thức ăn.

– Trứng hả em, trứng luộc nóng hổi 5 ngàn một cái. Có xôi ăn cùng dăm bông, 10 ngàn một hộp.

– Hai quả trứng.

– Nước gì không em, nước ngọt, bánh ngọt, bánh kẹo đủ các loại.

– Mè xửng nhé, bánh bột lọc Huế đây..

– Một Aquafina nhé chị (một loại nước suối –UC)

– Nhanh lên dì ơi

– Nhanh lên cô ơi.

– Thêm hộp xôi đi

– Trễ tàu rồi

– Gì nữa không em?

Nhộn nhịp người mua kẻ bán, người ta vói tay lên để lấy tiền và đưa hàng hóa cho hành khách bằng những cây gậy bằng tre, băng qua cánh cửa của đoàn tàu… Có vẻ như đi tàu sẽ làm nhiều người nhớ lại thời bao cấp. Khi nằm dài chờ mua vé rồi thỉnh thoảng có những bà mẹ nằm khóc vì vừa bị tịch thu mấy ký chè mà mấy ông đội gọi là hàng lậu. Cảnh này cũng làm tôi nhớ đến mẩu chuyện  mua gà ở các ga ngày xưa. Thường thì một con gà luộc thời bao cấp rất quý, nhưng người ta chỉ bán có hai đồng thời đó tức bằng nửa giá thị trường. Hai bên cò kè bớt một thêm hai cho đến khi tàu chạy thì chấp nhận bán. Người mua phải đưa tiền trước, người bán giao gà lúc tàu chuyển bánh nhưng lại không buông con gà. Người mua cầm lấy cái đầu gà kéo lên, tàu chạy, đầu gà tuột ra, thấy một cây tăm cắm giữa cổ gà, còn cái mình gà thì  vẫn trên tay người bán để gắn cái đầu khác bán tiếp cho người kế. Người mua tiếc ngẩn ngơ vì bỏ ra số tiền quá lớn để mua một cái đầu gà luộc! Ui chao!…

Vật vạ với ghế phụ tàu Bắc Nam
Vật vạ với ghế phụ tàu Bắc Nam

Khoang tôi đi có 6 chiếc giường, giường của chúng tôi ở tầng hai với khoảng không khoảng 60 cm chiều cao, và chẳng dễ dàng gì để chăm cho đứa trẻ lúc nào miệng cũng bi bô Ba ba ba hơn là đòi mẹ. Thôi thì đi ngắm cảnh đêm…

Nhiều người đang cố ngủ khi ngồi trên chiếc ghế nhựa bên hành lang tàu. Không biết đoàn tàu này có vấn đề gì không mà cứ rục rà rục rịch miết, cảm giác như những toa tàu đang rời ra. Thú thật tôi rất sợ cảm giác này. Thỉnh thoảng một vài ánh đèn lấp lóe trong đêm từ bên kia dọi lại. Có vẻ như tàu đang qua đoạn đường tránh, không thấy bóng ngôi nhà nào.

Chiếc xe kéo thức ăn qua hành lang và những người đang ngủ gọi nhau dậy, kéo vội cái ghế nhựa và xin vào đứng nhờ trong các khoang, có người chạy đến góc vệ sinh đầu mỗi toa tàu, nơi hành lý của họ được chất thành đống.

tau-lua-bac-nam-09

– Lẹ giùm bác ơi

– Từ từ chút cậu

– Phải tránh đường chứ, trễ giờ rồi

– Ơ, cậu này hay, đợi tôi chút chứ, tôi cũng mua vé chứ có phải đi nhờ đâu.

– Thì là việc của bác, bác lẹ giùm.

Chiếc xe đã di chuyển qua toa khác, lại có tiếng lầm rầm phía bên kia vọng lại. Một người tên Ngọc nói với tôi:

– Khó ngủ quá cô à, cứ chợp mắt một chút là họ lại kéo qua kéo lại.

– Sao bác lại ngồi đây. Tôi hỏi.

– Tôi đưa con đi khám bệnh về, người ta bảo hết vé rồi, chỉ còn ghế phụ, giá 350 ngàn.

– Thế vé thường là bao nhiêu bác?

– Ghế ngồi khoảng 600 mỗi vé cô à. Muộn rồi, cũng còn ít tiền nữa nên tôi mua hai vé. Mình có đi tàu nhiều đâu mà biết ghế phụ là thế nào.

– Hay là bác đưa em vào giường của con nghỉ chút, con cũng sắp xuống rồi.

Chỉ cho em gái giường của mình xong. Hai mẹ con tôi lại ra hành lang. Ðoàn tàu vẫn vút đi trong đêm tối, những người ngồi ghế phụ đã bắt đầu chợp mắt. Tự dưng tôi nhìn thấy một đoàn tàu khác đang chạy miên man giữa đoàn tàu Bắc Nam này. Ðoàn tàu trong tâm thức, đoàn tàu cũ kỹ và hoen gỉ một thuở đã nằm ngủ trong sân ga đỏ của thứ chủ nghĩa vô cảm! Những đoàn tàu lạnh lùng chạy qua não trạng của những kẻ đã sẵn sàng lấy tiền của người mẹ nghèo khổ và đứa con nhỏ bệnh tật vừa lướt qua mắt tôi, sự vô cảm, dửng dưng của những người trực toa, nhân viên tàu cũng khiến tôi thấy ớn lạnh. Thật là một đoàn tàu… Việt Nam!

tau-lua-bac-nam-10

Tàu đêm, đến rồi đi
Tàu đêm, đến rồi đi

tau-lua-bac-nam-08

UC