Mong muốn được người khác thần tượng, ngưỡng mộ là bản năng vốn có của loài người. Cái bản năng ấy ngày nay lại được dịp bùng nổ mãnh liệt nhờ vào sự trợ giúp đắc lực của công nghệ. Chị em phụ nữ phát cuồng với những bức hình tự sướng. Gậy tự sướng, điện thoại chụp hình tự sướng bán đắt như tôm tươi khắp các cửa hàng trên toàn thế giới. Người người tự sướng, nhà nhà tự sướng rầm rộ khắp mọi nơi. Thiết nghĩ thế giới nên truy lùng kẻ đã phát minh ra cái phong trào này mà cho hắn một hình phạt đích đáng. Này nhé, hắn có liên quan đến cái chết thương tâm của khối người. Chẳng phải độ này báo chí vẫn rộ lên tin những kẻ chỉ vì một bức hình mà bỏ mạng đấy sao. Hắn cũng góp phần làm tan vỡ biết bao gia đình hạnh phúc. Có nhà, cô vợ trước chỉ lầm lũi chăm con, chăm chồng. Cho đến một ngày đẹp trời, cô bỗng phát hiện ra trên đời còn có cái gọi là chụp hình tự sướng. Thế là bỏ mặc chồng kêu, con khóc, cô nàng lao vào công cuộc làm đẹp, chụp hình mọi lúc mọi nơi. Ðược ngày đi ra nhà hàng ăn một bữa, chồng con dù có đói rã ruột, cũng phải nuốt nước miếng mà đợi nàng xong cái khoản chụp choẹt để úp lên phây cái đã. Ngay cả đến hôm đi đám ma, nàng cũng không quên úp một bức hình với những lời còm men não nề đầy thương cảm.
Trên phây, các chị các cô trong hình cứ gọi là xinh như mộng: môi đỏ, da trắng mịn hơn cả da em bé, nhìn mà phát mê. “Hình tôi đấy”, các cô tự hào, phây mở hai tư trên hai bốn. Ngoài việc ăn và ngủ ra (mà đôi khi hai việc này cũng phải xếp sau) lên phây là lẽ sống. Người ta có thể nhịn ăn, nhịn ngủ chứ không thể nhịn phây. Tôi vốn quê mùa cục mịch, vậy mà nhìn hình mấy chị úp lên phây đôi lúc cũng thấy ghen tị. Chị nào cũng trắng trẻo, nõn nà hệt như tiên nga giáng thế. Buồn rũ cả ruột ra, viết còm men cho các chị miệng thì khen mà bụng thì ghen. Ấy thế mà cũng có chị thật thà trả lời rằng: chả đẹp được đến thế đâu, nhờ công nghệ ấy thôi. Rồi chị chỉ cho tôi cách sử dụng phần mềm chỉnh sửa hình ảnh. Lần mò lên mạng tìm xem mặt mũi cái phần mềm ấy thế nào thì tôi gặp được vô số những lời bình luận cười ra nước mắt. Cánh đàn ông trai trẻ xúm nhau vào mà chửi, mà rủa sả cái phần mềm chết tiệt. Có anh thống thiết rên lên rằng cái phần mềm khốn nạn đã hại chết đời anh và đời biết bao gã si tình ngây ngô khác. Hóa ra các anh chỉ vì mê em trong hình đẹp như hót gơn, chân dài miên man, mắt nai ngơ ngác với mặt chuẩn vi lai (V line); nhưng đến hồi kết của cuộc tình lại là sống hết đời với một em chân ngắn mặt vuông cục mịch. Ðọc mấy lời của anh mà tôi thấy cảm thương hết sức. Chắc hẳn giờ này anh đang ngồi bứt tóc vò tai trách mình ngu dại.
Ở trên phây thiếu gì cảnh các chị, các cô quần áo xúng xính chu môi, chun mỏ. Ði ăn úp lên phây, đi chơi úp lên phây. Chồng yêu úp lên phây, chồng ghét cũng làm như rứa. Riết rồi phây trở thành cái sân tập thể cho các chị các cô trải chiếu ra mà phơi bày đủ loại cảm xúc hỉ nộ ái ố. Chưa hết, lại còn thêm cái vụ so sánh, bì tị. Ðừng nói với tôi là các anh chưa từng nghe mấy câu kiểu như: con bạn em mới úp hình lên phây, trông nó đẹp tuyệt, chồng cưng chiều hết mực, mới được chồng mua cho điện thoại mới, xe mới… nhìn mà phát thèm. Ðấy là các cô còn lịch sự nói xa nói gần, bằng không các cô sổ toẹt: Anh mở mắt ra, lên phây mà xem chồng người ta kia kìa… Rồi mấy em gái đang tuổi trăng tròn, trăng xế, nhìn phây mấy chị đi Tây, lấy chồng Tây mà mắt tròn mắt dẹt “ước gì mình được như cô ấy”.
Từ ngày có phây, người ta lại đâm ra thích thơ thẩn lãng mạn. Những vần thơ cứ thế mà theo nhau tuôn ra lai láng. Kẻ không đủ tài để xếp chữ nên thơ cũng mộng mơ gõ phím “Hôm nay chời nhẹ nên cao. Tôi buồn trẳng hiểu vì sao tôi bùn”. Phải thơ thẩn thế thiên hạ mới biết mình là người có tâm hồn sâu sắc. Ðể rồi “có một sự buồn nhẹ” sẽ giết chết trái tim mấy đứa vốn yếu đuối mong manh.
Các chị các cô ơi tỉnh mộng đi thôi. Phây phiếc gì cũng chỉ là ảo hết. Không biết các cô có còn nhớ câu chuyện thả mồi bắt bóng được học từ thuở lớp hai. Ấy là chuyện có con chó gặm khúc xương đi ngang qua cây cầu vào một đêm trăng sáng. Nó nhìn thấy một con chó khác dưới sông đang gặm khúc xương to hơn. Lòng tham trỗi dậy, nó bỏ khúc xương trên cầu lao xuống sông hòng giành khúc xương kia. Kết cục chẳng được miếng nào mà còn bị nước cuốn đi mất xác. Có thể xe các cô cũ, nhà các cô không to, chồng con các cô không mắt xanh cũng chẳng mũi lõ; nhưng mấy thứ ấy thực sự là của các cô, nằm gọn trong tay các cô chứ chẳng rơi, chẳng tuột đi đâu mất được. Xin các chị các cô rời màn hình điện thoại, máy tính ra mà nhìn lại cái tổ ấm của chính mình. Lửa đang sắp tắt và nồi cơm đặt chổng chơ bên cạnh bếp thì đã nguội ngắt nguội ngơ tự bao giờ.
MM