Tóm lược những phần trước: Mẹ mất sớm, Darryl sống với cha và chị là Denise. Từ những trờ chơi phá phách làng xóm, năm 17 tuổi Darryl bắt đầu con đường trở thành một tội phạm chuyên nghiệp với những vụ cướp trong vùng, tuy nhiên anh không sử dụng súng thật khi hành động. Anh bị bắt khi đang cướp một nhà hàng.
Darryl bị kết án 16 năm tù nhưng được phóng thích sau 8 năm. Ra tù, anh không thích ứng được với đời sống bên ngoài, và bị trầm cảm, có ý định tự sát, tuy xin được việc làm để tiếp tục học. Sau vài tháng, Darryl quyết định sẽ cướp nhà băng để có một số tiền lớn và trốn ra nước ngoài làm lại cuộc đời. Một cú chót rồi giải nghệ. Darryl tìm được trợ thủ là một tay chơi trẻ tên Robert. Anh định thử tay nghề của Robert bằng một cú cướp tiệm tạp hóa nhỏ, chỉ hù dọa chủ tiệm rồi cướp như trước đây từng làm, nhưng Robert đòi phải mang theo súng thật. Trong vụ cướp này, Robert đã bắn chết người chủ tiệm. Chỉ vài ngày sau cả hai đều bị cảnh sát bắt và đối mặt với án tử hình. Trong thời gian bị giam chờ ngày ra tòa, Darryl nung nấu ý muốn vượt ngục dù đang ở trong nhà tù kiên cố nhất của tiểu bang Texas.
Với sự giúp đỡ của các bạn tù. Darryl cưa song sắt và vượt ngục thành công. Anh tìm đến nhà của cha mình để xin giúp đỡ nhưng bị ông từ chối, đuổi đi. Anh lại tìm đến nhà của chị là Denise.
PHẦN 5
Darryl đã mệt nhoài, và đói. Còn hơn 20 miles mới đến nhà của Denise ở thị trấn Hockley, anh men theo bìa rừng và đồng trống, tránh những đường lộ có người qua lại. Darryl nghĩ rằng chắc hẳn cảnh sát sẽ nghĩ đến việc đến nhà của Denise tìm anh, nhưng anh không còn chọn lựa nào khác, vì vậy anh phải đến đó trước cảnh sát.

Lúc đó, nhà tù đã biết tin cú vượt ngục ngoạn mục của Darryl, và thông báo cho cảnh sát tỏa ra mọi nơi trong vùng truy lùng. Họ biết rằng nếu Darryl vào một thành phố lớn nơi có hàng triệu người như Houston thì sẽ không còn hy vọng bắt anh lại. Cảnh sát phải chạy đua với kẻ vượt ngục.
Ðến nhà của Denise, Darryl đi vòng ra lối sau nhưng chưa dám vào, anh phải dò xem động tịnh như thế nào đã. Có tiếng chó sủa từ bên trong vọng ra, cánh cửa trong nhà mở, hai người cảnh sát bước ra. Thì ra cảnh sát đã tính trước Darryl một bước, họ đang chờ Darryl bước vào nộp mạng. Darryl lủi nhanh vào bụi rậm rồi cắm đầu chạy. Không dám để cho ai trông thấy mình, suốt ngày Darryl chỉ lủi tránh trong rừng. Ðiều anh cần là gọi một cú điện thoại cho tay bạn tù Jamal để nhờ đưa qua biên giới, bộ áo quần, một bữa ăn và một ít tiền. Sau cùng anh tìm đến nhà của Vincent, một gã bạn học cũ.

Darryl gõ cửa sau khi dò xét để biết chắc không có cảnh sát ở đó. Vincent bước ra.
“Hey, lâu quá không gặp hả, cậu khoẻ không?” Darryl chào trước.
“A, Darryl phải không?” Vincent ngạc nhiên.

“Vâng, tôi đây. Nè, tôi cần bồ giúp lần này thôi. Cho tôi gọi nhờ một cú điện thoại chừng vài phút, một bộ áo quần cũ, và $50, sau đó tôi sẽ đi ngay, và sẽ không liên luỵ gì bồ đâu. Tôi biết ơn bồ lắm.”
“Kẹt quá! Tin mày vượt ngục có trên khắp đài ti-vi.”
“Tôi biết, tôi biết…! Nhưng giờ thì không thể trông mong vào ai khác ngoài bồ thôi… Giúp tôi lần này đi mà…”
Vincent không thể từ chối, mở cửa cho Darryl vào và đưa anh điện thoại. Darryl bấm số của Jamal. Chuông điện thoại reng, nhưng Jamal không bắt máy. Vừa lúc đó, người roommate của Vincent bước vào nhìn Darryl đầy ngờ vực khiến Vincent phải thuyết phục rằng không có gì nghiêm trọng, Darryl chỉ xin gọi nhờ thôi, nhưng gã kia không tin, gã đuổi, “Anh kia, anh phải đi ra khỏi đây ngay. Chúng tôi không muốn có rắc rối!”
Hoảng sợ, Darryl phải gác máy. Vincent trao cho Darryl bộ quần áo và $100.
“Tôi biết ơn bồ lắm…”
“Ðừng lo, đi đi. Chúc may mắn!”
Darryl vừa bước ra khỏi nhà thì gã roommate gọi báo cảnh sát. Gã mô tả nhân dạng và cả bộ áo quần mà Vincent vừa đưa.

Darryl vừa mặc áo quần vào vừa chạy ra khỏi khu nhà của Vincent, và nghĩ rằng phải chuồn khỏi thị trấn Hockley ngay lập tức. Bây giờ, với áo quần trên người, Darryl có thể đi vào đường lộ. Darryl nhớ lại đường đến một trạm xăng và cũng là nơi dừng của các xe tải ở gần đó, anh có thể trốn lên một xe tải để chuồn ra khỏi đây.


Ðến trạm xăng, Darryl tìm được một chiếc xe chở gỗ, leo lên nằm giữa những thân cây. Anh nhìn lên trời thấy những máy bay trực thăng đang vần vũ rọi đèn lùng sục. Darryl nằm yên, cố dằn cơn đói, ngủ một lúc. Darryl giật mình thức khi chiếc xe nổ máy rung lên, trời đã gần sáng, người tài xế lái xe rời khỏi trạm. Darryl mừng thầm, vậy là sắp thoát rồi.


HẾT PHẦN 5
Mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc vượt ngục của Darryl trong những số báo tới. Theo nguồn Investigate Discovery. Chúng tôi đặt lại tựa phim với chủ đích cho độc giả dễ theo dõi.