Tránh những xung đột giữa người bảo lãnh và người được bảo lãnh
Ðiều căn bản để tránh những va chạm giữa người bảo lãnh và người di dân mới là sự chia sẻ và thấu hiểu những gì đã xảy ra trong đời sống của nhau. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó.
Những người bảo lãnh đã từng sống ở Hoa Kỳ trong 20 hoặc 30 năm kỳ vọng rằng những di dân mới đến sẽ trải qua những kinh nghiệm để điều chỉnh và đáp ứng cuộc sống như họ đã làm, và vẫn gìn giữ văn hóa Việt Nam đích thực. Nhưng nếu chúng ta xem chương trình truyền hình ở Việt Nam ngày nay, chúng ta có thể thấy tại sao một số người di dân mới có nhiều kỳ vọng không giống như đời sống mới của họ ở Hoa Kỳ. Năm 1990, chương trình truyền hình HBO chỉ dành cho người ngoại quốc ở Việt Nam và những chương trình khác đều bị kiểm soát chặt chẽ để tránh những nội dung nhạy cảm về văn hóa hoặc chính trị. Ngày nay, hầu hết những chương trình truyền hình và phim ảnh của Mỹ và Âu Châu đều có thể xem được ở Việt Nam, dĩ nhiên, những nội dung nào bị cho là có ảnh hưởng chính trị không tốt đối với nhà nước cộng sản Việt Nam đều bị kiểm duyệt. Nếu có xem, phải xem lén lút. Hầu hết những chương trình được xem đều vẽ lên một bức tranh về những cuộc sống thoải mái và thành công ở bên ngoài nước Việt Nam.
Và chúng ta không thể quên những ảnh hưởng mạnh mẽ về truyền thông xã hội đối với giới trẻ trên thế giới. Tuổi trẻ ở Việt Nam ngày nay tiêu thì giờ với Facebook hàng ngày, chẳng có vẻ lo âu về việc mất đi những di sản văn hóa Việt Nam sau khi đến Hoa Kỳ.
Ðiều chẳng ngạc nhiên đối với những di dân trẻ hơn đến từ Việt Nam kỳ vọng cuộc sống của họ sẽ thăng tiến mạnh mẽ ngay sau khi rời khỏi chiếc máy bay vừa hạ cánh. Họ chưa biết rằng những gì họ xem trên truyền hình sẽ có một số điều khác với thực tế ở Hoa Kỳ. Ðến khi họ trải nghiệm những thực tế ở Hoa Kỳ, sự thất vọng có thể tạo ra những xung đột giữa người được bảo lãnh và người bảo lãnh. Ðặc biệt là điều này thường xảy ra ở những di dân trẻ và những người hôn phối hoặc hôn thê trẻ tuổi từng giữ truyền thống rất mạnh mẽ ở Việt Nam, nhưng sau khi hòa nhập vào đời sống Mỹ, những căn bản truyền thống của họ từ từ biến mất.
Chúng ta cần giúp những di dân trẻ hiểu rằng đến Hoa Kỳ là một cơ hội trọn đời, không chỉ làm cho đời sống của họ tốt hơn, mà còn là đời sống đầy hứa hẹn cho con cái và cháu chắt của họ sau này. Cùng lúc, những thế hệ lớn hơn phải nhìn nhận rằng những thế hệ trẻ hơn được sinh ra ở một thế giới khác hơn những gì hiện hữu vào năm 1975. Trong suốt 41 năm qua, những giá trị về văn hóa và xã hội đã thay đổi, không chỉ đối với thế hệ Việt Nam trẻ hơn, mà còn đối với toàn thế giới. Khi chúng ta có ý định giúp những di dân mới điều chỉnh để hòa nhập ở Hoa Kỳ, chúng ta cũng phải chấp nhận sự thật là đôi khi họ không chia sẻ cùng những giá trị đã hiện hữu ở Việt Nam từ nhiều thế kỷ trước. Ðây có thể là một sự thật bất hạnh nhưng cũng là điều không thể tránh được.
Những người tỵ nạn của thập niên 80 và những di dân hiện nay đôi khi khó có thể chia sẻ cùng một quan điểm. Ðây không chỉ vì sự cách biệt tuổi tác. Có một sự khác biệt rất lớn giữa một người di dân và một người tỵ nạn. “Người di dân muốn đến một nơi có đời sống tốt đẹp hơn, nhưng trái lại, hầu hết người tỵ nạn bị buộc phải ra đi vì quan điểm tự do”.
Người di dân hiện nay phải đối phó với những va chạm văn hóa và những khó khăn trong việc đáp ứng với ngôn ngữ mới và một xã hội mới. May mắn thay, họ không phải vượt qua những nỗi buồn sâu sắc của những người tỵ nạn từng mất dân tộc và quê hương. Chúng ta không thể chờ đợi những người mới đến chia sẻ những kỷ niệm của những thế hệ di dân Việt Nam lớn tuổi hơn và chúng ta không thể trông đợi thế hệ lớn hơn đồng cảm hoàn toàn với những cách sống hiện đại của giới trẻ.
Cố gắng hòa nhập vào đời sống ở Hoa Kỳ không chỉ là vấn đề thông thạo Anh ngữ. Có quá nhiều những khía cạnh của xã hội Hoa Kỳ khác biệt với văn hóa Việt Nam.
Người Mỹ chuộng cách sống độc lập và tự tin, trong khi người Việt đặt nặng nhu cầu giúp đỡ gia đình và thân nhân, cũng như muốn hỗ trợ cộng đồng có những người cùng hoàn cảnh với mình.
Một sinh viên âm nhạc ở Việt Nam phải theo những hướng dẫn của thầy giáo. Thầy giáo bảo anh ta phải chơi nhạc Beethoven hoặc Bach như thế nào. Nhưng một thầy giáo Mỹ bảo học trò của mình rằng họ nên khám phá con đường âm nhạc của riêng mình, nên khám phá cách trình diễn âm nhạc của riêng mình. Ðiều này cũng tương tự như trong đời sống. Người Việt Nam cao niên kỳ vọng giới trẻ ứng xử theo một cách cố định nào đó, trong khi xã hội Mỹ khuyến khích sự tự do và sự tư duy. Ðiều này chắc chắn sẽ làm cho người di dân mới hoang mang khi muốn hòa nhập vào đời sống Mỹ nhưng cùng lúc phải gìn giữ những giá trị truyền thống Việt Nam.
Văn hóa Việt Nam đặt nặng giềng mối gia đình, nghĩ đến “Chúng Ta” hơn là cái “Tôi”. Chủ nghĩa cá nhân phải được xem nhẹ hơn nhu cầu cần thiết của những người khác. Ðó là cách mà gia đình giữ được truyền thống. Hoa Kỳ, mặt khác, nói với quý vị rằng quý vị phải ở vị trí số 1. Nước này nói rằng quý vị hãy đi theo ước mơ của mình, phải có tham vọng cá nhân. Lo thân mình trước. Một người Việt Nam trẻ tuổi phải tìm cách cân bằng những nhu cầu và ước mơ của riêng mình và của gia đình. Ðối với những di dân Á Châu, học cách thương thảo giữa cái “Tôi” và “Chúng Ta” là một bài học quan trọng nhất để học hỏi, khéo léo để dung hòa hai nền văn hóa.
Hỏi Ðáp Di Trú
– Hỏi: Một số người bảo lãnh thường khuyến khích người thân của mình học Anh ngữ và tìm hiểu thế giới của xã hội Tây phương trước khi đến Hoa Kỳ có thường bị người thân họ khó chịu không? Học hỏi những điều mới trước khi đến Hoa Kỳ quan trọng ra sao?
– Ðáp: Một số người bảo lãnh nghĩ rằng người ta không học hỏi gì nhiều về những nền văn hóa khác xuyên qua việc học ngoại ngữ và sách vở, nhưng thực tế cho thấy việc học này là một khởi đầu rất tốt. Hơn là chỉ dựa vào tin đồn hoặc những thông tin từ những người cũng chỉ nghe nhiều người khác nói về đời sống ở Hoa Kỳ.
– Hỏi: Có một số người bảo lãnh bảo người thân của họ nên suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định di dân sang Hoa Kỳ, cho rằng đời sống khó khăn và phải cố gắng lắm mới đạt được điều mong muốn ở Hoa Kỳ. Ðây có phải là cách suy nghĩ bảo thủ hay chỉ là cách đánh tan niềm hy vọng của người thân muốn di dân sang Hoa Kỳ?
– Ðáp: Trong trường hợp này, người bảo lãnh là người rất thực tế, nhưng chỉ dựa trên kiến thức và kinh nghiệm cá nhân của mình. Ðời sống có thể khó khăn trong thời gian đầu đến Hoa Kỳ. Dĩ nhiên, chẳng có con đường nào trải bằng vàng. Nhưng Hoa Kỳ cũng là con đường dẫn đến sự tự do cá nhân, có nhiều cơ hội để thăng tiến đời sống. Ý kiến về một đời sống khó khăn ở Hoa Kỳ nên được cân bằng với những cơ hội thành công nếu người ta bền gan, bền chí.
– Hỏi: Liệu chủ nghĩa cá nhân ở Hoa Kỳ có làm người Việt sẽ bớt giúp đỡ và càng xa cách thân nhân ở Việt Nam không?
– Ðáp: Vật lộn với đồng tiền để sinh sống trong một đất nước mới có thể làm cho nhiều người sẽ không thể giúp đỡ nhiều cho người thân ở Việt Nam trong thời gian đầu. Nhưng sự giúp đỡ sẽ tăng lên theo thời gian vì không một ai có thể quên được đời sống khốn khó của họ khi còn ở Việt Nam.
LMH