Menu Close

Súng đã nổ ở Yên Bái

Sáng ngày Thứ Năm, 18 tháng 8, trước khi kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khai mạc, ông Ðỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đến trụ sở Tỉnh ủy bắn chết ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy và ông Ngô Ngọc Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, và sau đó ông Ðỗ Cường Minh đã tự sát. Hai nạn nhân và cả thủ phạm đều đã chết sau đó.

sung-da-no-o-yen-bai2
Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND tỉnh Ngô Ngọc Tuấn.

Dư luận trước hết thường nói đến nguyên nhân, như là vấn đề ăn chia và thủ phạm sẽ là vật tế thần nên uất ức mà  ra tay giết cấp chỉ huy của mình. Mặt khác, Chủ Tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà trong cuộc họp báo sáng xảy ra án mạng cũng đã nhắc đến chuyện thủ phạm trước đó, đã được thông báo việc Chi Cục Kiểm Lâm sắp sát nhập với Chi Cục Nông Nghiệp tỉnh, chưa ai xác nhận đây là lý do “mất chỗ” đưa Ðỗ Cường Minh đến hành động này.

Bản tin án mạng này được loan đi rất nhanh chóng trên các mạng thông tin quần chúng, nhưng trong riêng rẽ, trên face book, không ai bày tỏ mối xúc cảm đối với hai cấp cao của đảng và cả với thủ phạm, một viên chức kiểm lâm, có con du học Thuỵ Sĩ, hiện phụ trách 414,515 hecta rừng mầu mỡ của Yên Bái, mà mới đây nạn phá rừng đang xảy ra. Tuy nhiên mặt khác, một cách mỉa mai, người ta còn cho tay súng Ðỗ Cường Minh xứng đáng là “xạ thủ huy chương vàng” và nhấn mạnh rằng, “thành tích” của ông Minh có giá trị hơn nhiều so với thành tích của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh ở Olympic Rio 2016. Về nước Hoàng Xuân Vinh chỉ nhận Huân chương Lao Ðộng mà không nhận huân chương Anh Hùng. Huy chương “Anh Hùng” này dành cho xạ thủ tầm ngắn đã bắn chết hai đảng viên Cộng Sản cao cấp!

sung-da-no-o-yen-bai1
“Xạ thủ” Đỗ Cường Minh.

Ðây là một trắc nghiệm về thái độ của dân chúng đối với các quan chức cao cấp của đảng, không hề có ai thương tiếc họ, mà còn có thái độ như hả hê, xem đó như bọn cường quyền, sâu dân mọt nước cần phải “chết đi:”

-“Vậy mà tại sao bây giờ cứ trước những cái chết của công an, đảng viên quan chức cộng sản… là đồng bào trong Nam lẫn cả ngoài Bắc đều như vô cảm, thậm chí rất nhiều người còn “ném đá, vỗ tay…” Tại sao những cái chết của quan chức cấp càng cao, càng đau thương bi đát như bị bắn chết, bị đâm chém chết, bị xe tông tan xác… không những đã không hề nhận được sự thương cảm xúc động chung từ đồng bào mà còn gánh chịu một sự bài xích, thậm chí là vui mừng hả hê đáng kiếp!?

Tại sao!? 

Hỏi tức là trả lời. Gieo nhân nào thì nhận quả ấy.” (Thanh Ton)

-“Họ đã được người dân không còn coi là đồng loại. Con chó bị rọ mõm vẫn được bao người thương cảm, nhưng bọn quan chức thì trăm lần không, ngàn lần không!” (Minh Chau Tran)

– “ Nếu chảy nước mắt thì chắc là nước mắt cá sấu mà thôi… Thôi thì sống thật đi vẫn hơn dù có phần ngượng ngùng… Hic”.(Nguyen Nguyen)

 – “Nói ra thì tàn nhẫn, nhưng sự thật là, sáng nay đọc tin ba lãnh đạo cao cấp của Yên Bái bắn nhau chết, tôi thấy vui và còn phấn khích nữa.” (Loc Duong)

– “Liên quan đến vụ “thảm sát” sáng nay ở Yên Bái, sau khi đọc kỹ các tin trên các trang mạng, tôi thấy rằng, trừ báo Ðảng, gần như các Facebooker đồng loạt tỏ ra hả hê với cái chết của ba người quan chức lãnh đạo tỉnh, (kể cả nghi can), và có rất ít, rất ít lời chia buồn. Ðiều đáng nói là các bài viết đều có hàng trăm lượt share và hàng ngàn, chục ngàn lượt like. Và cũng không khó để thấy rằng những cái chết, những vụ tai nạn của các sĩ quan, chiến sĩ công an cũng nhận được sự hả hê tương tự? Vậy tại sao? Tại sao cộng đồng mạng lại tỏ ra hả hê với những cái chết của các quan chức lãnh đạo Ðảng CS như thế?

Ðiều này các Lãnh đạo Ðảng và nhà nước phải xem lại chính mình. Nhân dân có thực sự tin tưởng và kính trọng các vị hay không? Từ khi nào các vị đã trở thành “phía bên kia” của nhân dân như thế? Từ khi nào nhân dân lại ăn mừng trước cái chết của các vị như thế? Từ khi nào truyền thống tốt đẹp “nghĩa tử là nghĩa tận” của nhân dân đã không dành cho tang gia của gia đình quý vị như thế?

Các vị có nhận thấy rằng cái chết của ba lãnh đạo Tỉnh và sự hả hê của các trang mạng từ sáng đến giờ là phép thử lòng dân hay không? Nhân dân thật sự đang đứng về phía nào? Ðây là những câu hỏi mà VTC New nên đặt ra thay cho câu hỏi của bài báo này.

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Hãy tự nhìn lại chính mình trước khi trách chúng tôi. (Ngoc Dinh)

Bí thư Tỉnh ủy do Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh bầu ra nhưng phải được Ban chấp hành Trung ương Ðảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phê chuẩn thông qua nên đây cũng là dịp cho Nguyễn Xuân Phúc đem tay chân vào thay thế:

– Những thằng vc trong nhóm có chức có quyền của tụi chúng nó cũng mừng nữa đó, vì có chỗ trống để thằng khác trèo lên ! (Diep Phan)

 Ý kiến này đã được tán thưởng:

 – “Anh hay Chị đã nói lên thêm một thực tế đáng kinh tởm của CS; đau thêm đó lại là một sự thật ở VN hiện nay! (Thanh Ton)

sung-da-no-o-yen-bai
Súng K.59 Makarov

Trong hàng nghìn comment có một người tên Nga Thi Bich Nguyen đã viết: “Tôi rất quan ngại khi thấy rất nhiều người tỏ ra thái độ một là hả hê, hai là trơ cảm xúc trước việc các đồng chí trong đảng ta bắn nhau. Ðó là tư tưởng rất suy thoái, rất phản động!”

Cứ nghe hai chữ “đảng ta” thì độc giả cũng biết người này là ai rồi! Xin cô hãy tự vấn lương tâm để có câu trả lời!

Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, một trí thức miền Nam hối hận lầm đường đi theo Cộng Sản đã nói:“Ngày nay, khi quyền lực nằm an toàn trong tay rồi, đảng đã xem nhân dân như là một kẻ thù tiềm ẩn”. Vậy thì nhân dân phải coi đảng như kẻ thù phải tận diệt, cũng phải thôi!

Ðảng Cộng Sản Việt Nam nên soi gương để thấy rõ mình.

HP