xưa, mẹ nấu canh khổ qua
con ăn, sợ đắng, làm cha rất buồn
dịu dàng mẹ bảo: “Con thương,
khổ qua, của mẹ. Thịt, nhường cho con.”
từ con biệt xứ mỏi mòn
thoắt, mà đã chục năm tròn trôi qua
chiều nay cắn miếng khổ qua
mà nghe đắng nỗi nhớ nhà, mẹ ơi
chén canh chan với lệ rơi
NPN – Vu Lan – 1985