Menu Close

Mồ côi

Lụa trông thấy mẹ ngoài vườn. Chiếc áo màu xanh mẹ mặc thấp thoáng sau bụi hồng đang nở chi chít những bông hoa đỏ. Chiếc nón rộng vành cũng thấp thoáng nhấp nhô lẫn trong lá và hoa. Ðứng ở xa Lụa cũng có thể thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mẹ, và cả những giọt mồ hôi đang lăn nhẹ phía sau búi tóc đen mượt xuống cái gáy trắng muốt, xương xương. Mẹ Lụa rất yêu khu vườn phía sau nhà. Lắm khi Lụa tưởng như mẹ còn yêu vườn hơn cả Lụa nữa. Vườn cây chắc cũng yêu mẹ lắm nên quanh năm hoa lá cứ đua nhau khoe sắc, tỏa hương. Bụi hồng mẹ trồng lúc nào cũng rộ lên đầy hoa. Cả những mảng rau trái xanh mướt. Lụa chẳng thích ăn rau. Vậy mà mẹ lại cứ dành ra một khoảng đất để trồng đủ loại rau trái. Cụm rau xà lách màu xanh với những chiếc lá cong cong xen lẫn những cây rau màu đỏ tía. Từng chùm cà chua chín mọng lúc lỉu sai quả đến gần chấm đất. Dàn dưa chuột hoa vàng rực, lấp ló những quả xanh mũm mĩm, tròn lẳn. Cây cam góc vườn cũng nở hoa trắng xóa. Mùi thơm của hoa cam lắm khi còn len lỏi lên tận phòng ngủ của Lụa, khi ba hé mở cánh cửa sổ nhỏ xinh, trước khi hôn lên má chúc Lụa ngủ ngon. Từ khi mẹ trồng rau, Lụa hàng ngày được xem cây rau lớn lên, ra hoa hay kết trái. Chẳng hiểu mẹ làm cách nào mà Lụa thấy món rau không còn chán tẹo nào. Trong vườn của mẹ còn có một chiếc hồ nuôi cá thật xinh. Lụa thích ngắm những con cá màu vàng có đốm xanh, đốm trắng tung tăng bơi lội bên dưới vạt lá xanh đung đưa lớn như chiếc nón mẹ vẫn đội khi làm vườn, dưới vài bông hoa phơn phớt hồng. Lụa muốn đến bên sà vào lòng mẹ nũng nịu đòi mẹ làm bánh bông lan. Món bánh bông lan mẹ làm là ngon nhất trên thế gian này. Có lần ba mẹ cho Lụa đi ăn ngoài nhà hàng, món tráng miệng có bánh bông lan nhưng Lụa bỏ dở phần bánh. Mẹ trách Lụa làm vậy là không ngoan chút nào. Nhưng có phải tại Lụa đâu chứ, tại cô làm bánh ở nhà hàng chẳng nướng bánh ngon bằng mẹ. Nghĩ đến bánh bông lan, Lụa bỗng thấy thèm quá. Hôm qua ba cho Lụa đi ăn ngoài tiệm, cũng có bánh bông lan. Nhìn miếng bánh bày gọn gàng trong chiếc dĩa trắng xinh xinh, Lụa thấy mắt mình cay sè, rồi nước mắt cứ đua nhau chảy ra. Lụa chẳng muốn khóc đâu, chỉ tại thấy nhớ mẹ quá đó thôi. Mà mỗi lần nhớ mẹ thì chẳng khóc mà nước mắt cứ chảy ra, thật là lạ. Ba thấy thế cũng lẳng lặng đứng dậy trả tiền rồi chở Lụa về nhà.

Lụa cứ thế đứng ngây ra nhìn mẹ cặm cụi sau vườn. “Lụa, lại đây con”-tiếng mẹ dịu dàng. Lụa líu ríu bước xuống thềm, lật đật chạy qua thảm cỏ đến bên mẹ. Cô bé rúc đầu vào ngực mẹ nức nở “Mẹ ơi con nhớ mẹ quá. Sao mẹ đi đâu lâu thế đến bây giờ mới về”. Mẹ vuốt tóc Lụa âu yếm “Mẹ có đi đâu đâu bé Lụa, mẹ vẫn ở sau vườn mà. Làm sao mẹ bỏ bé Lụa đi đâu được chứ? “Bé Lụa nhìn này”, mẹ xòe tay cho bé xem một con chuồn chuồn kim cánh mỏng tang, có vài vòng tròn màu xanh dọc theo cái thân như một chiếc que nhỏ xíu màu đen tuyền, hai cái cặp mắt lồi ngơ ngáo đến là dễ thương. “A chuồn chuồn kim”, Lụa reo lên “đưa cho con đi mẹ”. “Không, chỉ ngắm chút thôi để bạn ấy còn về với mẹ, không thì mẹ bạn ấy lại mong”. Lụa thích chuồn chuồn kim lắm nhưng nghe mẹ nói thế thì Lụa bằng lòng chỉ ngắm bạn ấy một lúc thôi. Lụa hiểu nhớ mẹ là thế nào, bởi vì những ngày đã qua Lụa nhớ mẹ lắm lắm. Thằng Tuấn con dì  Ba bảo mẹ chết rồi. Ai bảo là mẹ Lụa chết chứ? Mẹ chỉ đi thăm bà ngoại thôi rồi mẹ sẽ về. Cũng như hôm nay, ngay lúc này đây, mẹ chẳng đã về rồi đấy sao. Lụa sẽ sang nhà dì Ba ngày mai để nói với thằng Tuấn rằng mẹ Lụa vẫn còn sống. Rồi nó sẽ phải xin lỗi Lụa và cả mẹ nữa vì nói như thế là vô lễ với người lớn. Lụa sẽ nói mẹ làm bánh bông lan để mang sang nhà dì Ba, nhưng không cho thằng Tuấn ăn miếng nào đâu. Lụa chỉ cho dì Ba ăn thôi vì dì Ba đã về phe Lụa, cùng đồng ý với Lụa rằng mẹ chỉ đi về thăm bà ngoại. Lụa ôm cổ mẹ thật chặt “thằng Tuấn thật là hư mẹ ạ, nó dám bảo là mẹ chết rồi”.

“Ði vào nhà thôi con, nắng lên rồi”. Mẹ đứng dậy kéo tay Lụa. “Mẹ ơi, mẹ làm bánh bông lan cho con ăn nhé. Mẹ làm bánh to vào để con mang sang dì Ba nữa. Nhưng mà con chỉ cho dì Ba ăn thôi, không cho thằng Tuấn đâu”. “Bé Lụa làm vậy là không đúng đâu. Con có đồ ăn phải biết chia sẻ chứ. Với lại không được gọi là thằng, phải gọi là em Tuấn, nghe chưa con”. “Nhưng…”- Lụa phụng phịu. “Vào nhà đi con”, giọng mẹ dịu dàng.

Thế rồi bỗng chốc Lụa chẳng thấy mẹ đâu cả. “Mẹ ơi…mẹ ơi…”, cô bé hốt hoảng gọi. “Mẹ về với con đi, con sẽ chia bánh cho Tuấn, con sẽ không gọi em là thằng nữa. Mẹ về đi mẹ ơi…”.

Lụa giật mình thức giấc thấy mắt vẫn còn nhưng nhức và nước mắt thì đã ướt đầm chiếc gối trắng. Lụa ngơ ngác nhìn quanh, cô bé đang ở trong phòng ngủ. Lụa đứng dậy đến bên cửa sổ, nhón chân nhìn ra vườn. Trời đã tối hẳn rồi, chỉ có ánh đèn yếu ớt tỏa ra khiến cho cả khu vườn như bị cắt ra thành từng mảng. Ánh sáng yếu ớt trong bóng đêm cũng không thể che bớt đi vẻ hoang tàn, xơ xác của khu vườn. Cây cam chỉ còn lơ thơ vài nhúm lá mỏng èo uột chơ vơ nơi góc vườn. Cỏ dại đã lấn hết vạt đất trước kia vốn là vườn rau trái của mẹ. Còn bụi hồng thì chẳng thể nở thêm một lần nào nữa kể từ ngày mẹ đi. Vậy là mẹ đã chết thật rồi, Lụa gặp mẹ chỉ là mơ thôi, nghĩ như thế Lụa thấy lòng mình buồn rũ. Lụa bỗng thấy khát nước. Cô bé muốn xuống bếp lấy nước uống. Ði qua phòng ba vẫn còn sáng đèn. Cánh cửa khép hờ nên Lụa có thể thấy bóng ba gầy gò bên góc bàn làm việc. Lụa tần ngần đứng trước cửa phòng ba. Cô bé muốn chạy vào phòng kể cho ba nghe về giấc mơ gặp mẹ. Nhưng mà Lụa không dám. Từ ngày mẹ mất, ba cũng thay đổi rất nhiều. Ba chẳng còn quan tâm Lụa nhiều như trước nữa. Và mỗi lần Lụa nhắc đến mẹ thì ba lại nổi cáu, gắt ầm cả lên khiến cô bé chẳng còn dám đến gần ba. Lụa đã mất mẹ rồi, bây giờ ba cũng chẳng còn thương Lụa nữa. Nghĩ đến thế, nước mắt Lụa lại ứa ra.

Lụa đứng im trước cửa phòng ba một hồi rồi lẳng lặng bước ra cửa sau. Lụa muốn đi ra vườn, cô bé đã quên là mình đang khát nước. Lụa cứ bước đi để mặc cho đám cỏ cứa ran rát vào đôi bàn chân nhỏ. Thế rồi Lụa đến bên hồ cá. Ánh sáng mờ mờ hắt ra từ ngọn đèn gắn trên tường nhà loang nhẹ một góc hồ. Lụa trân trân nhìn vào đáy hồ tối om, đen lòm. Lụa thấy sợ và muốn quay trở lại nhà thì bất chợt hồ cá bỗng sáng rực lên. Lụa trông thấy mẹ ở đó đang hiền từ nhìn Lụa. Lụa nhào đến ôm chầm lấy mẹ. Cô bé muốn ôm mẹ thật chặt và chắc chắn lần này, Lụa sẽ không đời nào để mẹ đi đâu nữa. Lụa thấy mình nhẹ hẫng, bồng bềnh, lửng lơ trôi…

Đinh Cường
Đinh Cường

MM