Khi Thiếu Tá Heinrich Strasser [Conrad Veidt] hỏi Rick Blaine [Humphrey Bogart] “What is your nationality? Quốc tịch của anh là gì?” Bằng giọng điệu dí dỏm rất đời thường nhưng vô cùng kiêu bạc, Rick trả lời “I’m a drunkard. I stick my neck out for nobody. Tôi là một gã say. Tôi mặc kệ sự đời, chẳng buồn để ý đến.” Rick là ai? Anh là người Mỹ lưu vong, cư trú tại Casablanca – Maroc, thuộc địa của Pháp. Tuy dáng vẻ bên ngoài lạnh lùng, ngạo mạn, nhưng sự thật Rick là một người Mỹ nhiệt thành yêu nước. Anh từng chiến đấu bên cạnh những người Cộng Hòa, trong cuộc Nội Chiến Tây Ban Nha, chống lại nhóm phát xít Francisco Franco. Thành phố biển Casablanca năm 1942 là nơi tập trung đủ mọi tầng lớp, đủ mọi thành phần có trong xã hội thời đó. Người ta có thể gặp những nhân viên, hay các quan chức của Pháp đi lại giữa phố phường. Người ta cũng có thể thấy các sĩ quan Ðức Quốc Xã truy nã một kẻ tình nghi theo phe kháng Ðức, hay âm thầm truy tìm tông tích một chính khách nổi tiếng nào đó. Hơn thế nữa, Casablanca còn là nơi có rất nhiều người tỵ nạn. Họ tìm cách đi Hoa Kỳ, chạy trốn chiến tranh đang lan rộng khắp Châu Âu. Nói tóm lại thượng vàng hạ cám đều có thể tìm thấy tại Casablanca, đặc biệt là trong quán rượu và cũng là sòng bài “Rich’s Café Américain.”
Ai cũng mong có giấy tờ hợp pháp đến Bắc Mỹ, tìm chân trời mới không có chiến tranh. Giấy thông hành trở thành món hàng vô giá của những kẻ cơ hội, là con đường sống cho những người đang bị Ðức Quốc Xã truy nã. Trong lúc tình thế bất ổn, Ugarte [Peter Lorre], một kẻ lang bạt kiếm sống bằng mánh khoé, bằng đủ mọi thứ nghề và cũng là khách quen của “Rich’s Café Américain” lại nắm trong tay hai tấm giấy thông hành. Hắn định công khai rao bán “báu vật” mà hắn đã chiếm đoạt, sau khi giết hai nhân viên bưu điện người Ðức. Dự tính bất thành, vì Ugarte bị Ðại Úy cảnh sát người Pháp Louis Renault [Claude Rains] bắt giữ ngay tại quán. Tuy nhiên, Renault và các quan chức của Ðức Quốc Xã không hề biết, trước khi bị bắt Ugarte đã nhanh chóng trao hai tờ thông hành cho Rick. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như Rick không gặp lại Ilsa Lund [Ingrid Bergman], vị khách bất ngờ và cũng là người yêu cũ của anh. Chồng của Ilsa là Victor Laszlo [Paul Henreid] – nhà lãnh tụ kháng chiến người Tiệp Khắc, từng trốn thoát khỏi trại tập trung của Ðức Quốc Xã. Họ đến Casablanca tìm đường đi Hoa Kỳ, để tiếp tục tổ chức phong trào kháng chiến. Biết Rick có hai tấm giấy thông hành, họ muốn mua lại nhưng Rick cương quyết không bán. Anh đồng ý đưa cho Victor một tờ thông hành, với điều kiện Ilsa phải ở lại Casablanca. Tình thù rực nắng, yêu hận mênh mang, tưởng như không thể giải quyết. Nhưng khi giòng nhạc“A Times Goes By” vang lên: You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply. As time goes by. And when two lovers woo. They still say, “I love you.” On that you can rely. No matter what the future brings… Em ơi hãy nhớ. Môi hôn vẫn mơ. Lời than muôn thuở. Thực tại vẫn là. Năm tháng qua đi. Hai người đắm men tình yêu, vẫn trao “lời ân ái.” Ta vẫn còn chút gì để nhớ. Dẫu rằng đời đã về xưa.” Họ đã đem tơ tình vương vấn hòa nhập làm một vào hồn non nước, để “Casablanca” trở thành giai điệu bất hủ của những người muốn đem tình yêu đền nợ nước.

Chắc chắn nhà xuất bản Hal B.Wallis, đạo diễn Michael Curtiz, các nhà biên kịch Julius J. Epstein, Philip G. Epstein, Howard Koch, Casey Robinson và ê-kíp tài tử Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid, Claude Rains, Peter Lorre, Sydney Greenstreet, Conrad Veidt, Dooley Wilson, Joy Page, v.v…, không nghĩ rằng họ đã tham gia dàn dựng và diễn xuất những thước phim để đời. “Casablanca” được mệnh danh là một trong số những tác phẩm nghệ thuật điện ảnh kinh điển của nhân loại. Chiến tranh luôn khắc nghiệt, rất nhiều khi phi lý. Lựa chọn làm theo cách này mà không làm theo cách kia, thường ngoài ý muốn của ai đó và đòi hỏi họ phải có can đảm. Nếu cho rằng Rick đã chọn đứng lại, để Ilsa và Victor ra đi, là một lựa chọn “dễ chịu,” hãy nhớ lại lời nhận xét lừng danh của Forster: “If I were forced to choose between my country and my friend, I hope I would be brave enough to choose my friend. Nếu bị bắt buộc phải lựa chọn giữa tổ quốc và bằng hữu, tôi hy vọng tôi đủ can đảm để chọn bạn của mình.” Lời của Foster cho thấy, Rick đã bị giằng co bởi sự lựa chọn khó khăn giữa tình yêu của anh dành cho Ilsa, và trách nhiệm giúp vợ chồng cô ra khỏi Ma-rốc đến Hoa Kỳ. Anh đã chọn bằng hữu, để có thể nói với Louis: “I think this is the beginning of a beautiful friendship. Tôi nghĩ một tình bạn thiết mới bắt đầu.” Anh cũng nói với Ilsa, khi đưa vợ chồng cô ra sân bay rằng: “Nếu em ở lại, em sẽ hối hận. Sự hối hận không phải chỉ có trong hiện tại, không phải chỉ có ở tương lai, mà là ngay lúc này, và sẽ kéo dài suốt đời em. You would regret it if you stayed. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life.” Hình ảnh bất động của Ilsa, khuôn mặt dư đầy cảm xúc phức tạp của cô, đã diễn tả tài tình số phận của một người không nắm chắc ngày mai của bản thân. Cô không biết cô sẽ lên máy bay với Victor, hay ở lại Casablanca với Rick. Trong sự bất trắc đầy hiểm họa ấy, Ilsa biết rõ tình yêu giữa cô và Rick, biết rõ trách nhiệm của một người vợ đối với chồng. Cô không nghiêng theo chiều gió, ngược lại chấp nhận đón nhận kết quả trung thực và thật như sự thật là. Ðây chính là điều khiến Ilsa Lund trở thành hình ảnh bất hủ, một hình ảnh mà chỉ có Ingrid Bergman mới diễn tả trọn vẹn ý tình.
Sẽ là một thiếu sót lớn nếu nhắc đến “Casablanca,” mà lại quên giai điệu bất hủ của “As Time Goes By.” Ca khúc gắn liền với kỷ niệm riêng tư của Rick và Ilsa, khi họ còn bên nhau ở Paris. Khán giả không thể nào quên hình ảnh Sam, anh chàng da đen trung thành, bên cây đàn dương cầm; ánh mắt buồn u uẩn của Ilsa, và vẻ mặt thẫn thờ của Rick. “As Time Goes By” được xếp thứ hai trong bảng xếp hạng 100 ca khúc, do Viện Ðiện Ảnh Hoa Kỳ bầu chọn.
Năm 1942, trong lễ trao giải Oscar lần thứ mười sáu,“Casablanca” được đề cử 08 giải Oscar. Bộ phim chiến thắng ba giải thưởng quan trọng, đó là giải Oscar dành cho phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản chuyển thể tuyệt vời nhất. Ðã 74 năm tính từ ngày trình chiếu đầu tiên, cho đến nay “Casablanca – Tình Yêu Thời Chiến” vẫn luôn đứng hàng đầu, trong bảng xếp hạng dành cho những bộ phim hay nhất của nhân loại. Tuy chỉ là phim đen trắng, nhưng bất cứ ai đã xem “Casablanca” đều cảm nhận: Cảnh ngộ trớ trêu của Rick-Ilsa-Victor không phải là những vấn đề quan trọng, trước thế sự hỗn mang của chiến tranh. Nhưng những điều mà ba nhân vật ấy đã làm được, đã chịu đựng được, đã hy sinh được, không hề nhỏ bé. Họ đã chiến thắng bản ngã ích kỷ, dám đương đầu với sự thật. Sự thật của tình yêu, sự thật của cuộc đời, sự thật của chiến tranh, giúp họ vượt lên trên mọi nỗi đau khổ, cứu vớt thế giới bằng chính cái đẹp của tâm hồn cao thượng. Ðây là thông điệp của tình nhà nợ nước, tồn tại đến muôn thuở muôn đời trong“Casablanca.”
HV