Cô bé hay cậu bé nhân vật trong truyện sau đây quả thật là hạnh phúc bởi có bà ở bên cạnh, săn sóc và yêu thương mình. Bà chính là hương thơm thời thơ ấu. Ở bà luôn có mùi thơm – mùi của cà phê, bánh nướng, sô cô la… Những mùi thơm đó sẽ không bao giờ mất đi dẫu bà đã về trên mây trắng.
Các cháu Sherry, Angelina, Sophia ơi,
Hãy nhờ ba mẹ đọc cho nghe câu chuyện này để tưởng nhớ tới Bà cũng đã về trên mây trắng, nghe các cháu.
NS
Sáng hôm nay, tôi ra cánh đồng sau vườn nhà bà hái một bó bồ công anh (dandelion) trắng thật đẹp. Khi tôi mang hoa vào tặng bà, bà mỉm cười và ôm lấy tôi:
– Ôi cháu! Cháu đã sưởi ấm lũ sò trong tim bà.
– Bà ơi, trong tim bà có sò sao?
Bà bật cười. Tiếng cười giòn giã là điều tuyệt vời nhất của bà. Niềm vui không chỉ thể hiện qua tiếng cười, mà còn trên nét mặt bà và cả thân hình lắc lư của bà nữa.
Bà thả bó hoa vào lọ thủy tinh đầy nước rồi để bên thành cửa sổ trong bếp. Chúng sẽ ở đó cho đến khi đóa hoa cuối cùng héo tàn.
Bà có mùi vanila và mùi cà phê. Tôi còn nhớ lần đầu tiên chúng tôi làm bánh bích quy. Bà có một bí quyết rất tuyệt vời. Bà chỉ cho chúng tôi nho khô hay đậu phộng rang hay nhân các loại hạt hay chocolate vụn vào trong bột, bánh bích quy của chúng tôi luôn thơm ngon tuyệt trần. Bà cho tôi bí quyết đó và tôi cất nó trong kho báu bằng gỗ cất ở dưới gầm giường.
Trong hộp đựng kho báu đó còn có một cọng cỏ ba lá bốn cánh. Bà dùng băng keo dán nó trên một mảnh giấy cứng. Trong sân sau nhà bà, chúng tôi phải bò trên bãi cỏ hai giờ liền mới tìm được cọng cỏ ba lá bốn cánh.
Tôi thích ở qua đêm với bà. Bà dạy tôi cách chơi bài Runi. Tôi luôn là người cộng điểm, vì bà nói tôi làm tính cộng rất giỏi.

Vào buổi sáng, mùi cà phê thơm lừng thường đánh thức tôi dậy. Bữa điểm tâm bao giờ cũng ngon miệng. Nó được bắt đầu bằng một nụ hôn trên trán, sau đó là một ly nước cam. Ðôi khi chúng tôi ăn trứng, nhưng bà biết bánh kếp (crêpe, pancake) là món tôi rất ưa thích. Lần nào bà cũng nướng bánh kếp thật nhiều. Rồi chúng tôi bẻ vụn phần thức ăn thừa và rắc chúng nơi sân sau cho lũ chim. Tôi nghĩ, trong lúc tôi ngủ, lũ chim từ xa xôi bay đến để thăm viếng sân sau nhà bà.
Bà có một vật đặc biệt mà bà gọi là đĩa kẹo “không đáy”. Chúng tôi có thể ăn kẹo vào buổi chiều và sau bữa ăn tối. Sáng hôm sau, đĩa lại đầy kẹo trở lại. Trong đĩa kẹo chỉ có một thứ tôi thích – kẹo bạc hà trắng. Bà còn dạy cho tôi cách giữ chúng trên lưỡi và cảm nhận chúng từ từ tan ra. Chúng tôi còn thi xem ai giữ kẹo bạc hà trên lưỡi lâu nhất, và gần như lúc nào bà cũng thắng.
Chiếc xích đu ngoài hàng hiên nhà bà là nơi tôi thích nhất. Bà ngồi ở một đầu, tôi ngồi bên cạnh, dựa người vào người bà. Hai chân tôi gác lên đầu còn lại của xích đu. Tôi có thể ngửi ra mùi bánh quy trên tạp dề của bà, mùi cà phê trong hơi thở lúc bà ôm chặt lấy tôi. Thỉnh thoảng bà dùng chân đẩy xích đu và chúng tôi nhìn lên trời, cố tìm những hình ảnh qua một đám mây đang lênh đênh.
Thường thì chúng tôi nói chuyện với nhau. Chúng tôi nói về mùa thu hoạch bắp của người hàng xóm. Chúng tôi nói về công việc từ thiện của cha mẹ tôi. Tối tiết lộ với bà những bí mật quan trọng nhất của tôi và bà hứa sẽ không hé miệng với bất cứ ai.
Bà nói với tôi:
– Một ngày nào đó, khi bà sống với các thiên thần, cháu hãy nhìn lên những đám mây kia và chào hỏi bà nhé?
– Ðược rồi, bà đừng lo. Cháu sẽ chào hỏi bà.
Tôi không hề lo lắng về ngày đó, vì tôi biết nó sẽ không bao giờ đến.
Ðó là chuyện cách đây hai tháng. Còn bây giờ, cha mẹ tôi đang ở trong nhà, gói ghém đồ dùng của bà lại. Tôi ngồi trên xích đu ngoài hàng hiên, thỉnh thoảng dùng chân đẩy nhẹ. Sân sau thật yên tĩnh. Không một tiếng cười. Tôi không biết mình còn có thể cười được hay không.
Bà tôi vẫn ở đây. Tôi cảm nhận được sự hiện hữu của bà chung quanh tôi. Căn bếp vẫn còn mùi vanila, mùi quế, và mùi cà phê. Biết đâu bà đang chơi trò năm mười với tôi, và bà đang trốn sau bụi hoa tử đinh hương mà bà thích. Tôi biết rõ không phải vậy, nhưng tôi mong ước đó là sự thật.
Một đám mây trắng như bông bềnh bồng bay ngang trên đầu. Tôi ngước lên, nhớ lại trò chơi tìm hình ảnh qua đám mây của bà. Gió thổi mây bay. Tôi nhìn thấy bà rồi! Hai cánh của bà dang rộng, và chiếc áo trắng của bà rũ xuống thành những nếp gấp quanh bàn chân. Một nụ cười hạnh phúc tỏa sáng trên gương mặt bà!
Tôi gọi to:
– Bà ơi, cháu yêu bà lắm!
NS – Nguồn: Internet