Menu Close

Cái Trọng Ty

Cái Trọng Ty nguyên là Sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Mười năm tù cộng sản sau 1975

Ðịnh cư tại Mỹ từ năm 1991

Hiện làm việc tại City of Houston TX

Tác phẩm đã xuất bản: Có Một Mùa Trăng Xa Như Biển (Thơ)

cai-trong-ty

Cái Trọng Ty làm thơ đã lâu, từ thời còn trẻ. Ðúng như nhận định của Tô Thẩm Huy, thơ ông hay, đầy hình tượng và mầu sắc. Ðọc những bài như Hoa Cải Vàng, Yêu Dấu Thuở Nào ta sẽ thấy. Hay trong đoạn thơ sau đây:

em tắm dòng hương đêm trăng sao lạc

con cá lòng tong đớp nhụy hoa vàng

mới đó em về mưa tháng chạp

tháng giêng vươn cổ dài như sếu

em có còn em tháng giêng non

Phải chăng ta yêu biết bao con cá lòng tong đớp nhụy hoa vàng, con chuồn chuồn đỏ màu hạt lựu và ta cũng yêu những bông cúc dại trên lối xưa… Những hình ảnh vừa dẫn với vẻ đẹp lãng mạn, xen lẫn với những nét thô nhám, sần sùi của đời sống khiến thơ Cái Trọng Ty có một vóc dáng khó lẫn với thơ người khác. Bên cạnh đó thơ ông còn phản ảnh chiết tranh khốc liệt, bật lên tiếng kêu bi tráng của kẻ sĩ trước giông bão của lịch sử.

tôi mang cùm sắt nam ra bắc

gánh xiệc phường tuồng khỉ múa tai ương

con chim báo bão đầy thương tích

bồ tát đi xa

rắn hổ hiện nguyên hình

Ngoài ra đây đó trong thơ Cái Trọng Ty còn những nét mang mang thiên cổ khiến thơ có chiều sâu hơn: tiếng ai vừa gọi đò ba bến / heo hút như từ một kiếp sao, bếp lửa đêm giông / bỗng lạnh tiêu điều / nghe đâu đó khúc mộ chiều xa quá / thờ thẫn sợi khói khuya /mưa bay nghiêng / ướt sông chiều qua bến. Những hình ảnh trên, như Tô Thẩm Huy nhìn thấy, cứ vương vất tâm trí người đọc, gợi nỗi niềm bơ vơ, cô quạnh của kiếp người. Chính cái nét ấy, hòa với cái tươi mát, trong lành của nắng mưa, cây cỏ làm nên vẻ đẹp của thơ Cái Trọng Ty. – Sao Khuê

 

hương xoan

tôi mang thơ như gã thương hồ

an nhiên rao bán người kẻ chợ

rã họng hàng sale bóng lẫn hình

loanh quanh tôi đứng nơi bờ gió

phút chốc thơ lao xuống vực trời

khoảnh khắc tà ma qua biển lớn

lá rừng ơi tình nặng nỗi oái oăm

tôi là kẻ vô danh

em cũng thế

muối mặt nhìn nhau như gió giông

cõi tạm loanh quanh ai phán xét

giữa mơ xanh hoa trắng mọc linh hồn

hạnh phúc nhe nanh gào cắn xé

công lý cùn mùa giáp hạt trắng tay

tôi mang cùm sắt nam ra bắc

gánh xiệc phường tuồng khỉ múa tai ương

con chim báo bão đầy thương tích

bồ tát đi xa

rắn hổ hiện nguyên hình

mùa đông tha hương

thả neo bến lạ

bụi thời gian phơi trần chứng phận

câu thơ đời trĩu nặng đầy hưng phấn

một ngày nao trăng nước về xuôi

em tắm dòng hương đêm trăng sao lạc

con cá lòng tong đớp nhụy hoa vàng

mới đó em về mưa tháng chạp

tháng giêng vươn cổ dài như sếu

em có còn em tháng giêng non

không dưng em trượt chân vờ ngã

vơ cả thời gian chút nắng thừa

hương xoan heo hút tình cô lữ

ta gánh đời dư vượt biển trời

 

hoa cải vàng

kim khánh

 

em đi là tháng mười

vườn xưa mùa hoa dại

anh về đây tìm lại

gió thoảng mùi hương cau

em hiền như bông lau

một thời trong trí tưởng

nơi bạt ngàn cao nguyên

núi rừng xanh ngút hướng

sao em không là phượng

thổi mùa hè bốn phương

thổi mùa xuân vô tận

chiều mưa bụi lê thê

anh có về như thế

nắng vàng gió vàng lay

chút bụi nhòe mắt cay

rồi tháng mười xa mãi

bốn mùa hoa cúc dại

nở vàng lối đường xưa

thuở trộm nhìn khung cửa

những cuộc tình chia xa

sao em không là hoa

luống cải vàng vàng tươi

chuyện tình buồn hóa bướm

bay la đà chiều mưa

anh đi tìm hương xưa

ôi chiều vàng xa xót

thổi gió trời bao la

em xa…và anh xa...

 

vàng khanh

 

nhân danh em

liều lĩnh gọi tên em

tôi gọi tên nàng từ thiên cổ

tiếng vi vu đời kiếp tự ngàn sao

thôi đã đêm xưa

vàng tương kính

vàng tôi cánh lượn vút thời gian

giong hát dấu yêu

trong sát na thoáng gặp ước gì

tôi bơ vơ chiếc lá vườn người

nhớ mắt thuyền ơi ngút biển trời

cuộc viễn du mơ mộng mấy thu phai

ôi cuộc tình không tưởng sá chi

xin cho em chuỗi ngày vương miện

hạnh phúc miên man

nơi không gian giao tiếp

tình mơ

vòng xích thủy ngân

ánh chớp vàng khanh

tình đi qua đời trôi

vuông trời nỗi nhớ

hãy cho anh được nhìn mắt em

bi ve thơ ấu

ngậm ngãi sắc màu lặng lẽ nghìn cân

 

tình nương ngun ngút vườn sao

từ mây thái cổ lạc vào dốc mơ

Tháng Tám vào Thu 2016

 

yêu dấu thuở nào

 

thuở lúa biếc dịu dàng

xanh sóng vỗ

trên tay em nắng lụa về phơi phới

nắng vàng ơi…

tôi gửi chút tình si

 

bếp lửa đêm giông

bỗng lạnh tiêu điều

nghe đâu đó khúc mộ chiều xa quá

thờ thẫn sợi khói khuya

mưa bay nghiêng

ướt sông chiều qua bến

tròn lẳn da ngà

mơ ấm vòng ôm

 

thấy trong mắt em

nến vàng hiu hắt

bỗng khát khao em

giọt mật tinh ròng

rồi thôi

đường xa em một mình

chuyến xe về phan thiết

một đi là biền biệt

anh đứng nhìn theo

còi xa bến buồn hiu

thảng thốt vàng lay

buổi hẹn thu về

em đi giữa biển đời thay lá

anh ngoái nhìn chỉ một bóng trời xa

Ðính chính

Trên trang thơ Nguyễn Ðức Sơn, do lỗi kỹ thuật, bài Ði Thăm Bạn Sắp Ðẻ Ở Di Linh bị ngắt làm hai đoạn – đoạn hai rơi vào cuối trang. Thành thật xin lỗi tác giả và bạn đọc và xin chỉnh lại giùm. Trân trọng cảm ơn. SK