Menu Close

Một người phụ nữ bình thường

Nói một cách thật lòng thì tôi có cảm giác ghen tị với Mai. Hẳn mọi người sẽ phá lên cười nếu nghe tôi thú nhận điều đó. So với tôi, một người phụ nữ xinh đẹp và thành đạt, Mai chỉ là một người phụ nữ mờ nhạt, chẳng có chút gì nổi bật cả. Cô ấy sắc diện trung bình, làm công việc tẻ nhạt trong một warehouse với đồng lương  hơn 10 đô la một giờ. Ðiều gì khiến lòng ghen tị luôn dâng lên trong lòng tôi mỗi khi nhìn thấy Mai?

Chúng tôi làm việc cùng một hãng xưởng nhưng công việc của hai người lại giống như ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Trong khi tôi dành thời gian cả ngày trong phòng làm việc riêng với máy tính, điện thoại và những con số thì Mai cặm cụi với những chiếc hộp giấy, thực hiện khâu đóng gói cho thành phẩm từ một dây chuyền sản xuất dài. Vào những ngày hè nóng nực, khi tôi phải khoác chiếc áo len mỏng trong phòng làm việc thì Mai ở đó nhễ nhại mồ hôi, trong tiếng rầm rầm của những chiếc máy chạy hết công suất. Vậy mà tôi thực lòng ghen tị với Mai.

Trong hãng xưởng có tới hàng trăm nhân viên, đủ mọi màu da chủng tộc, làm việc hai mươi bốn giờ mỗi ngày chia làm ba ca liên tục này, nguyên do gì khiến tôi chú ý tới một người quá đỗi bình thường như Mai? Ðó là một buổi sáng mùa đông. Tôi bắt đầu ngày làm việc với một cảm giác không mấy dễ chịu. Ðêm trước, tôi vừa cãi nhau với Quân. Tôi không nhớ nổi đây là cuộc cãi vã thứ bao nhiêu trong tuần. Có vẻ như cuộc hôn nhân của chúng tôi đang dần đi vào ngõ cụt. Mặc dù cả hai đều biết giải pháp tốt nhất chỉ là ly hôn. Nhưng những mâu thuẫn vợ chồng dù tới đỉnh điểm cũng không thể (hay chưa thể) thắng nổi lòng kiêu hãnh vì thể diện của cả hai. Có lẽ vì trong mắt mọi người, tôi và Quân luôn là cặp hoàn hảo đáng ngưỡng mộ. Chúng tôi, cả hai đều là những người trẻ tuổi, đẹp, học thức và tài năng với công việc tốt. Vậy chúng tôi thiếu thứ gì để làm nên một gia đình hạnh phúc? Câu hỏi này cả tôi và Quân đều không biết hoặc có thể chúng tôi không muốn cùng nhau cất công tìm ra câu trả lời.

Trở lại lần gặp đầu tiên với Mai vào sáng mùa đông đó. Tôi không biết có thể gọi là gặp gỡ hay không khi chỉ có tôi là người đứng nhìn Mai từ khung cửa sổ trong phòng làm việc. Mỗi buổi sáng, sau khi đã check mail và kiểm tra sơ qua những công việc cần làm trong ngày, tôi thường dành khoảng 10 phút uống cà phê và bâng quơ nhìn ra con đường phía trước văn phòng qua khung cửa sổ. Hôm ấy tuyết rơi khá dày, tôi nhìn thấy Mai đang đứng chờ xe bus. Thật khùng khi chờ xe bus trong lúc này, tôi nghĩ thầm. Không hiểu cô ấy đang nghĩ gì nhỉ, chắc hẳn phải bực bội và khó chịu lắm đây. Ngay lập tức Mai trả lời cho tôi biết rằng tôi đã lầm. Cô ấy, trong chiếc áo khoác dầy sụ tròn xoe như một cục bông gòn, bằng một điệu bộ buồn cười nhưng dễ thương bước đi trên tuyết nhí nhảnh như một đứa trẻ. Hành động ấy của Mai khiến tôi phải bật cười. Ði cách trạm xe bus cỡ hai chục bước thì cô quay lại rồi lại tiếp tục lặp lại hành trình. Mai dường như chẳng có vẻ gì nôn nóng hay bực bội của một người đang phải chờ đợi xe bus trong gió tuyết. Tôi quay lại bàn làm việc mà không hề biết rằng người phụ nữ ấy sau này còn gợi cho tôi rất nhiều tò mò.

mot-nguoi-phu-nu-binh-thuong
Đinh Cường

Sau lần gặp đầu tiên ấy, không biết từ lúc nào tôi có thói quen quan sát Mai trong lúc cô đứng chờ xe bus. Tôi cũng không nhớ rõ từ lúc nào tôi bỏ thời gian tìm hiểu về người phụ nữ đó, để rồi tôi biết cô ấy tên Mai, đã kết hôn, làm cùng hãng với tôi nhưng ở bộ phận sản xuất. Cô ấy làm ca ba từ 12 giờ khuya đến 9 giờ sáng hôm sau-điều này khiến tôi ngạc nhiên hơn khi thấy phản ứng vui vẻ của Mai khi cô chờ xe vào ngày hôm ấy.

Sau khi sự tò mò về Mai lắng xuống thì tôi quan sát cô với mong muốn sẽ bắt gặp khoảnh khắc cô cau có, khó chịu hay bực tức sau một đêm làm việc vất vả. Người phụ nữ ấy không thể là một thiên thần. Không có lý gì một đêm nóng nực nhễ nhại mồ hôi, làm việc luôn tay trong tiếng ồn lại không thể bẻ cong cảm giác và cảm xúc của một người phụ nữ bình thường. Tôi biết điều đó bởi tôi, một người phụ nữ ở mức hơn một người phụ nữ bình thường vẫn có thể dễ dàng nổi đóa lên sau một ngày làm việc trở về nhà, với  những lý do vô cùng ngớ ngẩn. Ngày qua ngày, tôi kiên nhẫn chờ đợi cái khoảnh khắc đó. Tôi vẫn dành thời gian quan sát Mai, nhưng lúc này, việc nhìn cô đợi xe bus qua khung cửa sổ cho tôi cảm giác như xem một bộ phim. Bộ phim ấy cho người xem một thứ cảm xúc hỗn độn. Nó tẻ nhạt và đơn điệu khiến người xem thấy bực tức nhưng bằng một cách kỳ bí nào đó, nó buộc người ta cứ phải dán mắt theo dõi xem hồi kết sẽ ra sao.

Bây giờ thì tôi biết rằng Mai có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tôi à lên như thể mình đã tìm ra câu trả lời. Phải rồi, chỉ có một người phụ nữ hạnh phúc và viên mãn trong tình yêu mới có thể luôn vô tư lạc quan đến vậy. Chồng cô hẳn phải yêu cô lắm mới thức dậy lái xe chở cô đến hãng trước 12 giờ khuya mỗi ngày. Là chồng cô yêu cô, hay yêu những tấm check cô mang về hai thứ sáu hàng tháng? Con rắn nhỏ của sự ích kỷ, nhỏ nhen ngọ nguậy hỏi như vậy trong đầu tôi. Và rồi, tôi dường như đã đi quá xa trong giới hạn của sự tò mò thông thường, khi một ngày tôi quyết định lái xe đến hãng để chờ xem chồng Mai chở cô đi làm. Tôi thực lòng muốn thấy chồng cô sẽ bơ phờ vì ngủ dở giấc sau một ngày làm việc. Tôi muốn thấy khuôn mặt quạu cọ, đôi mắt đỏ ngầu ấm ức nhìn Mai rời xe bước vào hãng. Tôi biết điều đó là rất có thể. Bởi khi tôi muốn cùng Quân đi mua sắm vài món đồ trong mall vào dịp cuối tuần, chồng tôi sẽ mang gương mặt cau có cả buổi cho đến lúc tôi chẳng còn hứng thú để rủ anh đi cùng nữa.

Ha…ha…ha…, con rắn ích kỷ cười khoái trá trong đầu khi tôi trên đường lái xe quay về nhà. Chồng Mai, một người đàn ông tuy bề ngoài trông có vẻ khắc khổ, lam lũ nhưng cái cách anh ta nhìn vợ rồi đưa túi cơm cho cô, chẳng hiểu sao lại như một mũi kim châm nhẹ vào trái tim tôi. Không đau, không buốt mà nghe nhoi nhói…

Tôi sợ rằng mình bị một chứng bệnh nào đó. Tôi đang ghen với một người phụ nữ quá đỗi bình thường, một người phụ nữ làm chung hãng nhưng chưa bao giờ đối diện hay nói với nhau dù chỉ một câu chào.

MM