Thưa tuần rồi anh nhà thơ Ba Bốp đến nhậu chơi mà cái mặt vẫn còn xanh chành, xanh lè xanh lét, có vẻ đau đớn lắm.
Hỏi lý do thì anh thều thào, nói hổng ra hơi: “Cũng tại chị Ba Bốp của mấy chú ghen quá xá hè. Nỡ xuống tay, dùng cầm nã thủ. Thiệt là tội cho cái thân anh.”
Thưa tui với nhà văn Rô Bẹt bèn chụm đầu vào nhau hội ý: “Giờ biết phải làm sao để cho nhà thơ Ba Bốp, bạn mình, thoát cái kiếp nạn nầy đây?”
Tui bèn đem cái sở học của mình ra phân tích, nói có sách mách có chứng đàng hoàng, kết luận là chị nhà thơ Ba Bốp bị hội chứng Othello. Hội chứng cuồng ghen đó.
Thưa. Othello là một vở bi kịch, tuyệt tác của William Shakespeare .
Chuyện rằng: Iago là một tùy tướng của Othello, để thỏa nỗi hờn ghen, đã đâm bị thóc, thọc bị gạo, đòn xóc hai đầu, khiến chủ tướng của mình nghi ngờ lòng thủy chung của em yêu.
Othello đã nổi điên nhẫn tâm bóp cổ em yêu, người vợ hiền thủy chung như nhứt của mình cho đến chết.
Othello bóp cổ em yêu. Còn chị Ba Bốp lại bóp cái khác của anh yêu. Thiệt là bậy bạ quá.
Anh nhà thơ Ba Bốp nghe cái tích nầy xong cũng gật gù: “Ờ con vợ tui tức chị Ba Bốp của mấy chú cũng hành xử y như Othello vậy đó.
Thế nên anh lấy làm lo ngại cho sinh mạng của anh. Sợ không hết con trăng nầy.
Chị Ba Bốp của mấy chú mà lỡ tay thêm chút nữa là bữa nay hai chú phải tốn tiền phúng điếu đi đám ma, đưa anh về dưới mộ vì bị vợ ghen bóp cho đến chết như chuyện vừa mới xảy ra trong nước đó thôi.”
Rồi nhà thơ Ba Bốp tự thán, nghe buồn như danh ca Minh Chí xuống xàng xê như vầy:
“Ôi. Có hôm nửa đêm về sáng, đang nằm trên giường, em bỗng tằng hắng, bật dậy để khảo tra tui là: Hồi chiều anh đi nhậu với chiến hữu nào hay lại đi tù tí với con nào?”
Giờ thì tui cũng đồng ý với hai chú để chẩn đoán là em yêu của tui đang bị hội chứng Othello.
Nên tui đã đề nghị với em rằng: “Nói thiệt thì em cũng hổng tin anh, vì cái lịch sử mèo chuột, lăng nhăng lít nhít xưa giờ của anh với ai kia, em đã ghi đầy vô sổ bộ, dầy như cuốn từ điển rồi.”
“Một lần bất tín vạn lần bất tin. Nên thôi để giữ cái êm ấm của gia đình mình. Ðừng để em út của cả hai bên cười chê là ảnh chỉ già cúp bình thiếc rồi, còn làm ăn gì được nữa chớ mà cứ hở ra là ghen như quỷ?.
Anh đề nghị em nên đi mua cái máy chuyên phát hiện nói dối mà mấy thám tử điều tra của Cảnh sát hay xài với tội phạm.
Ðể mỗi lần anh xách đít đi đâu về, em không cần khịt mũi để coi có mùi nước hoa hay không? (Vì chỉ sợ hôm nào em bị cảm cúm sổ mũi thì đánh mùi không chính xác thì anh lại bị hàm oan… thì tội nghiệp cho anh.)
Em không cần phải dùng kính lúp để soi trên mặt anh coi có vết son môi còn thắm mà anh chùi không sạch, hay soi trên quần áo anh coi có cọng tóc mây của con nào còn vướng lại hay không.”
“Phương pháp thứ hai chắc ăn như bắp là em đi ra ‘shop’ Tàu, mua về cho anh cái khóa trinh tiết, để mỗi lần anh ra khỏi nhà là anh tự nguyện mang vô cho xong. Hi hi. Ha ha. Hu hu.”
“Ðể từ đó em đừng bao giờ kiểm tra điện thư, điện thoại, chít chát trên trang mạng facebook, tài khoản ngân hàng của anh nữa nhé.”
“Em làm mất mặt anh quá nhiều lần rồi. Bà con nhìn cử chỉ, hành động của em đối với anh rồi lại suy đoán bậy bạ, cho rằng anh là tuổi con dê xồm hay sao chớ.”
“Tai tiếng đến nỗi đi ăn đám cưới không có bà vợ nào (ra vẻ đoan trang) của ai khác lại cả gan dám ngồi chung bàn với anh cả, vì sợ dưới chân bàn, đầy bóng tối, thằng cha ó đâm nầy sẽ đưa chân, quơ qua quơ lại, cọ quẹt một chút để lấy hơi.”
Thưa bịnh ghen nầy không chỉ mình chị Ba Bốp bị bịnh không thôi mà mới đây tui có đọc trên báo thấy có một á xẩm cũng ghen thầy chạy.
So với chị Ba Bốp là phải nói kỳ phùng địch thủ, bên tám lạng đằng nửa cân.
Chẳng qua á xẩm nầy ghen tuông quá nên chú Ba đã tìm cách ly dị, bỏ em, để đi theo tình mới. Vậy mà cũng chẳng được yên, hai á xẩm cứ theo phá đám lẫn nhau hoài.
Nên chú Ba hẹn cả hai em ra bờ sông, ba mặt một lời. Ðừng ghen qua ghen lại hoài nhức đầu, nội tiền mua aspirin uống cũng mạt.
Ra tới bờ sông, hai á xẩm cãi sanh tử lửa. Ðứa nào cũng xác quyết là ‘ca ca’ yêu ngộ nhiều hơn nị.
Ðể tìm cho câu giải đáp người ấy và em, ‘ca ca’ chọn ai? Bằng cách cả hai nhẩy cái tùm xuống sông một lượt.
Dĩ nhiên chú Ba chọn tình mới, ‘bờ lông rông’ xuống vớt em lên. Trong khi em mười năm tình cũ vẫn còn loay hoay đập chủm chủm dưới nước.
Hỏi sao vớt một em lên bờ rồi sao không nhẩy xuống vớt người xưa lên cho phải đạo là người quân tử theo Khổng Tử?
Thì chú Ba cười hè hè. “Tui có kêu xe cứu hỏa đến vớt em lên đó chớ. Bởi dẫu không còn tình cũng nghĩa. Bỏ em chết trôi tui cũng hổng đành lòng.
Phần em cũng biết lội khá giỏi, đã từng đi Rio de Janeiro Olympic thi, nên không sợ em chết hụt đâu.
Nếu ngộ nhẩy xuống vớt thì sợ em hiểu lầm là ngộ vẫn còn yêu khi lòng đã nguội lạnh rồi. Nói thiệt nhe: Tiểu muội mới ‘hot girl’ hơn nhiều.
Hai là ngộ e tới sinh mạng của mình. Lỡ ngộ nhẩy xuống, nhưng em ghen vì ngộ đã vớt con kia trước, em ra tay trấn nước là Tía ngộ cũng chết.”
Thưa bà con. Khi nói tới ghen mình hay nói tới người phụ nữ mà ít khi đề cập tới đàn ông?
Bộ đàn ông không ghen hay sao? Có ghen chớ. Mà nhiều kiểu ghen rất lạ lùng và quái đản… qua mặt quý chị em mình một cái vù luôn.
Chẳng hạn như ở nước Saudi Arabia, một anh chàng một hai đòi bỏ vợ vì bắt gặp quả tang một tấm hình trên trang mạng facebook, em đang hun một con ngựa.
“Bỏ thì bỏ chớ. Em đâu có tiếc cái thằng chồng, ngu hết biết, không thể nào phân biệt giữa người và ngựa.
Bức hình nầy chỉ diễn tả tình em cho con ngựa thôi mà vì em vốn làm nghề nài ngựa. Con ngựa nầy đã giúp em kiếm bộn bạc bằng cách thắng Melbourne Cup mà thằng chả làm quá.”
Tuy nhiên bên Mỹ còn vui hơn. Một anh Mỹ tìm thấy hình một ông trên cái laptop của em yêu, nổi ghen đập nát cả cái màn hình. Tốn hơn cả ngàn đô Mỹ để mua cái mới đền cho em.
Khi không còn hỏa vọng, bình tâm, tìm hiểu lại, thì té ra đó là hình của Donald Trump, ứng cử viên của đảng Cộng Hòa.
“Giời ơi là giời. Hình của ai mà thằng chả ghen tui cũng chịu đi. Còn cái hình của Donald Trump mà thằng chả lại lên dầu sống vì ghen thì tui rằng ánh mắt thẩm mỹ của thằng chả đã có vấn đề.”
Thưa bà con. Anh Ba Bốp chọc quê tui: “Chú chê chị Ba chú ghen quá là bịnh hoạn, nhưng anh hỏi thiệt chú rằng chú có ghen với thiếm hay không?”
Tui cười hè hè trả lời rằng: “Ghen gì? Nếu em không còn yêu tui nữa cứ việc thú thiệt rồi xách gói ra đi (với ai tui không cần biết), với phân nửa căn nhà, phân nửa chiếc xe, phân nửa tài sản, phân nửa con chó, phân nửa con mèo.
Ðừng mướn luật sư chi cho nó mắc công. Vì tui biết tỏng là cả Luật sư và em đều thèm muốn tiền của tui hè.”
“Em cứ đi đi đừng ngoảnh lại. Từ nay tui biết mất em rồi.”
Dẫu mất em rồi, xa em rồi, hoa đã tàn, nhụy đã tan… nhưng tui không hề buồn bã, vì nhớ khi xưa Tía Má tui cũng đã từng dạy tui rằng: “Món đồ cũ mình đã xài rồi thì cũng nên cho thằng khác, vốn kém may mắn hơn mình.”
Thế nên thưa với anh nhà thơ Ba Bốp.
Từ ‘ghen’ không có trong từ điển của đời tui đâu. Ha ha.

DXT – Melbourne