Sài Gòn giữa thu, những cơn mưa nặng nề dần. Thị dân biếng nhác, tìm mọi cách tránh ra đường. Ai cũng ngán chen giữa con phố kẹt cứng người, mấp mênh nước. (Với phụ nữ, đây là khoảng thời gian dễ… mập nhất).
Ðược cái, thời tiết man mát, khách du lịch vào Sài Gòn mùa này sẽ dễ thở hơn. Riêng tôi, ngoài việc bắt buộc đi ra khỏi nhà và những buổi đi chơi “giải ngố” định kỳ thì vẫn giữ khư khư niềm đam mê “chăn gối” của mình. Xong việc, bật máy lạnh số nhỏ nhất, ôm gối, trùm mền nhìn qua ô cửa sổ. Trời mưa, trời nắng, đường vắng, đường đông, từ sáng đến tối có cả ngàn người lướt qua. Với cái đầu đầy những ý tưởng “bậy bạ”, nhiêu đó đã đủ “chất liệu” để tôi thỏa mãn để biên lại cuộc sống này. Càng lớn, tôi càng nhận ra, đời càng thu hẹp, sẽ trong sáng và đẹp đẽ hơn! Chỉ nên yêu cái Sài Gòn đã lọc qua đôi mắt vô tư và cái đầu đầy tình yêu của riêng mình. Dù có thể, chỉ nhích mắt thêm một millimet, Sài Gòn sẽ là thành phố Hồ Chí Minh xô bồ, xấu xí, ngập úng của nhiều người. Nhưng nếu là một con… vi rút, một millimet đã là cả thế giới mênh mông rồi!
Sống ở Sài Gòn “hồn ai nấy giữ” cho chắc ăn. Mỗi con người là cả địa cầu rộng lớn, nhiều mặt trái ngược, biết đâu mà lần. Nên câu chuyện được mở đầu bằng cách thông báo: “Nhà hàng xóm sau một hành trình dài đập đi xây lại, thay chủ đổi sổ đỏ, người thi nhau dọn về rồi lại dọn ra, thì mấy bữa nay lại tiếp tục đập đi xây lại. Người chủ mới cũng vừa dọn về”. Ðúng là rất… lãng nhách!

Muốn được quan tâm, ít nhất cũng phải “đập đi, xây lại” cả thành phố. Từ tên đến… chế độ. Vì từ sau khi hai thứ ấy xuất hiện, chuyện nhà cửa, hàng quán, của nả thậm chí nội tạng con người thay chủ sang tên chỉ sau một đêm hay một giờ xảy ra như cơm bữa. Nó trở thành “trào lưu” chung mang tên “thời cuộc”. Căn nhà kia cũng chỉ là hạt cát giữa sa mạc mênh mông, ai rảnh rỗi lưu tâm? Ðối với một người phụ nữ thành thị xinh đẹp, giỏi giang, dịu dàng, dễ thương, ngọt ngào, trong sáng, thông minh, đáng yêu, giàu có, khiêm tốn, đơn giản và… triển vọng như tôi, nhớ đủ các đức tính tốt đẹp của mình thôi đã đủ bận rộn rồi. Thời gian đâu mà ngó nghiêng đông tây nam bắc. Chuyện người ta không quan tâm thì tôi càng không quan tâm. Nhưng… Chúng ta đang sống trong một thế giới vô cùng phức tạp, bất cứ nguyên lý dù hoàn hảo đến đâu cũng có “nhưng”. Mà có “nhưng” thì có ngoại lệ. Ðó là cách câu chuyện lãng nhách kia xuất hiện!
Tiếng gõ cửa trầm ấm vang lên giữa giấc ngủ trưa khó dỗ. Tôi quơ đại cái áo ngủ khoác tạm thân hình lồi lõm của mình, thò đầu ra cửa.
– Hi em. Anh tên T. vừa dọn đến. Thấy khu này nhà mình sát nhau nhất nên qua chào một tiếng…
Ðầu còn ong ong, tai nghe chữ được chữ mất nhưng đôi mắt sáng rỡ đã kịp thông báo khẩn cho tôi biết từ nay, cạnh phòng ngủ của mình là… phòng ngủ của một anh chàng rất đẹp trai. Tôi cười dịu dàng, e lệ, gật đầu chào, nói: “Dạ. Cảm ơn anh, em bận. Chiều gặp nha.” Rồi… đóng ầm cửa lại.
Lần đầu tiên kết thúc êm đẹp và để lại ấn tượng sâu… sắc (sấu) như vậy. Sau đó qua vài cuộc nói chuyện, cà phê tôi biết thêm nhiều thông tin của đối phương. Cũng như khẳng định giới tính của chàng. Xin đừng trách, tính đa nghi của tôi do xã hội này rèn luyện. Ðời nay, đàn ông rất dễ… yêu nhau. Phải thật đề phòng!
“Trung thu là tết thiếu nhi
Tại sao người lớn lại đi chơi nhiều
Chơi nhiều rồi lại làm… liều
Trung thu năm tới lại nhiều thiếu nhi!”
Cái suy nghĩ “làm liều” nhảy vô đầu sau khi tôi nhận được tin nhắn chàng rủ Trung Thu đi ngó người ta… hẹn hò. Rứa là tôi làm… liền. Mặc dầu cánh đờn ông luôn bảo không yêu nhan sắc chỉ thích trí tuệ hay là tấm lòng lành này kia kia nọ. Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm… thất bại, tôi vẫn tin câu “phụ nữ xấu thì không có quà” vô điều kiện! Nói cho cùng, đờn ông đâu phải ai cũng là bác sĩ giải phẫu hay cái máy chụp X-Quang mà nhìn là biết liền cô nào thông minh, tốt bụng. Ðến tôi còn mê trai đẹp, gái xinh nữa mà! Nên tôi cũng đi làm đẹp!

Bốn ngày trước đêm trăng tròn. Khi vừa thò đầu ra cổng đã thấy anh láng giềng đang đứng tưới cây, huýt sáo. Bẽn lẽn gật đầu chào, ảnh đi về phía tôi, còn khoảng ba bước rưỡi nữa thì taxi đến!
Việt Nam mấy năm gần đây có một loại taxi book qua mạng, Grab. Cũng giống như Uber ở Mỹ. Loại taxi này rất được ưa chuộng vì xe khá đẹp, đến rất nhanh, tài xế lịch sự, đa phần trẻ trung. Chàng tài xế trẻ bước xuống xe mở cửa “lùa” tôi lên xe khi chỉ còn cách chàng láng giềng hai bước rưỡi. Chúng tôi nhìn nhau lưu luyến qua tấm kính xe thật dày!
Người ta bảo “người đẹp nhờ lụa!” Sau khi lượn một vòng những cửa hàng thời trang quen thuộc, tôi vác về hai… xấp vải. Ngồi cong lưng hơn hai ngày để may bộ đầm ưng ý nhất cho ngày “trọng đại”. Thật khó để tả cảm giác tuyệt vời khi được khoác tác phẩm của mình lên chính thân hình quen thuộc đã sờ soạng mỗi ngày. Tôi luôn dễ thỏa mãn, nếu người phục vụ là… chính mình.
Không biết đứa ác ôn nào gán cho chị em hai từ “phái đẹp”. Ðâm ra cái gì liên quan đến nhan sắc luôn là mối quan tâm hàng đầu. Ðể chiều lòng một nửa thế giới cũng như để rảnh rang một số thời gian nhất định, “phái mạnh” đã chung tay cùng “phái đẹp” phát triển ngành công nghiệp làm đẹp. Từ một chuyện không tưởng, bây giờ thay đổi một hay nhiều bộ phận trên cơ thể không còn xa lạ. Chỉ cần quý mợ, quý cô thấy mất tự tin vào nhan sắc và đủ khả năng tài chính, cứ việc đi tìm một “bộ sưu tập” thân thể mới. Nếu không gặp rủi ro, cuộc sống mới sẽ mỉm cười với bạn. Còn rủi ro? Không sao. Bạn vẫn có thể chỉnh sửa đến khi ưng ý hoặc hết tiền.
Tôi từng làm tư vấn thẩm mỹ một thời gian dài. Hầu hết khách hàng đều ngạc nhiên khi thấy nhan sắc tôi khá thường vì không thấy “chỉnh trang” gì. Lý do chính là tôi rất… hiếu động. Bạn không thể ép một con rùa thích nằm sấp mang một đôi gò bồng đảo quá khổ. Càng không thể bắt chú vịt xiêm chân ngắn vốn đã cực khổ khi ì ì ạch ạch mang theo cặp mông độn chạy hết công suất mỗi khi bị một đám đông nào đó ví vào… nồi. Càng không ai đủ khả năng bảo vệ chiếc mũi silicon cao chót vót trước đôi tay táy máy thích dụi mũi bất cứ khi nào. Không có nét khắc hoàn hảo nào có thể nằm lên miếng ván ép đã kín vết trầy. Có những người rất cá biệt. Muốn thay đổi cách nhìn về họ, chỉ có một cách: bịt mắt người đối diện. Tôi là trường hợp “lạ” đó!


Ðể tiếp tục công cuộc tân trang nhan sắc trong 2 ngày, tôi quyết định đến một salon tóc. Nói tới chuyện tóc tai là người ta nghĩ ngay đến: cắt, uốn, gội, nhuộm… còn tôi đi nối tóc!
Nối tóc không phải là phương pháp làm đẹp xa lạ gì đối với những người phụ nữ toàn diện (sáng diện, trưa diện, chiều diện, tối diện, khuya cũng diện). Ra đời hơn chục năm, là sự cứu cánh của nhiều gương mặt bị xấu đi do mái tóc không phù hợp. Tuy nhiên vẫn không ít người thấy xa lạ với hai chữ “nối tóc”. Họ luôn khó hiểu khi thấy cô gái chỉ qua một đêm, mái tóc tém đã dài chạm mông. Rồi nhìn cô nàng với ánh mắt len lén dành cho… phù thủy. Người thợ tóc dùng một phần tóc rời “kết nối” với tóc thật trên đầu khách hàng. Ðể có một bộ đầu hoàn hảo sẽ mất khoảng 4 đến 6 tiếng đồng hồ. Vì để tăng độ dài hoặc độ dày của tóc, người thợ luôn phải rất tỉ mỉ trong việc “kết nối” tóc thật và tóc ở bên ngoài. Một mái tóc nối hoàn hảo là mái tóc tạo cảm giác thật như chính tóc của bạn. Ngoài màu sắc còn độ dài, độ dày và độ ngay ngắn của các lớp tóc nối. Tóc thật sau khi bị cắt ra, được thợ tóc thu mua và lựa kỹ, xếp gọn thành từng lọn nhỏ. Người thợ sẽ “kết nối” những lọn tóc nhỏ xíu với những lọn tóc thật nhỏ trên đầu khách hàng. Với nhiều cách khác nhau như: dán keo, kẹt chì, thắt bím và cột chỉ. Trong các phương pháp thì cột chỉ phổ biến nhất. Sanh sau đẻ muộn nên hiệu quả cao hơn các phương pháp còn lại. Không gây hư hỏng tóc hay đau, nặng đầu. Giá thành của mỗi đầu tóc nối cũng rất cao, từ 2 đến 5 triệu đồng Việt Nam. Nhưng với sự cải thiện nhan sắc và sự tự tin nhanh chóng, thì số tiền đó chẳng là gì. Các tiệm tóc uy tín sẽ bảo hành tóc nối cho bạn từ 4 đến 7 tháng. Và chính bản thân mỗi người cũng cần kỹ lưỡng trong việc chăm sóc để mái tóc đẹp lâu hơn. Khi nằm ngủ nên buộc lỏng hoặc hất tóc sang một bên, siêng nữa thì bọc tóc trong chiếc khăn lụa mỏng. Vừa để tóc không bị rối vừa vơi đi nỗi lòng “lắm mối tối nằm… đau” do các mối nối “đâm” vào da đầu.

Hôm nay là ngày tết Trung Thu trong truyền thuyết. Ngó qua nhà bên thấy im im, chắc chàng đi mần chưa về. Tôi vừa mơ mộng về buổi hẹn hò sẽ diễn ra trong vài giờ tới, vừa ôm chai rịu vang trong tủ lạnh ra ban công gác lửng định sẽ uống với bít tết tự mần để lót dạ. Chuyện không có gì để phàn nàn nếu không xuất hiện thêm một từ “nhưng” nữa. Nếu từ “nhưng” trên cho tôi câu chuyện diễm tình thì từ “nhưng” này lại khuyến khích tôi tiếp tục trèo lên Trẻ online than ế mỗi tuần! Từ “nhưng” mang tên Cơn Gió. Không biết từ đâu chạy đến, hỗn hào đánh bay ly rịu vang sóng sánh màu đo đỏ xuống đầu anh láng giềng chuẩn men cũng không biết từ đâu chạy đến. Chàng vừa ngẩng lên mỉm cười, đá lông nheo với tôi. Ly rượu đã làm vỡ tan lời khen:
– Tóc mới đẹp quá Duyê….n…
Nhẽ nào gió cũng mê trai? Muốn mời chàng dùng rịu? Tôi sao có thể thua cơn gió được? Nên trong cơn hoảng hốt, lóng cóng, tôi mời chàng luôn… dĩa thịt trên tay!
Vâng, thưa mặt trời, mặt trăng, mặt đất. Bây giờ đã đến giờ hẹn. Chàng đang nằm ở khoa ngoại của bịnh viện chàng đang làm… trưởng khoa nội. Và tôi, mặc đầm đẹp chính tay may, chải tóc đẹp vừa được nối. Ngồi bên lan can bịnh viện, nhìn mưa lai rai. Tự hỏi. Chàng bị thương do ly rượu hay bởi cái dĩa mồi?

DU