Menu Close

Những bàn chân mang dấu hỏi (kỳ 3)

nhung-ban-chan-dau-hoi7Kỳ 3
Giữa phiêu linh của đỉnh Fansipan 

Rẻo cao là đường đến đỉnh “Hoàng Liên Sơn” (Fansipan),  một tên gọi cũ kỹ trong những trang giáo khoa thời trung học. Chàng Pha đồng hành, gọi Sa Pa là “Bức tranh màu lạt”  và bảo tôi “Phải vấy vào nó những nét mực đen chéo, tô đậm bằng khúc thoại, hắt những màu mưu sinh khắc khổ.”

nhung-ban-chan-dau-hoi8
Tác giả rong ruổi trên trâu sắt lấm lem bùn miệt Tây Bắc

Chẳng là những bạt ngàn nương bãi hay như một màu áo hư huyễn được thêu dệt bằng những mỹ từ trên các tấm bích chương quảng bá du lịch,  tôi nhận diện Sa Pa với nhiều mảnh, những lô nhô sắc màu, những ngôi nhà mái chảy, những con đường đèo bụi đỏ gieo neo… Một Sa Pa theo  cảm nhận, rất riêng.

Ngày qua, tôi địu nỗi mệt lên/xuống những cấp thang đá mòn bởi những xao động bâng quơ trước một cái tháp chuông rỉ sét, úa màu cô tịch trên đỉnh đèo bạt gió Ô Quy Hồ. Giữa những nhịp sống điên cuồng thường nhật, sự cô độc luôn cuốn hút tôi.

Mùi hương sớm, núi đang đợi mây về. Những vạt gió xám miền ngược đủ châm chích da thịt se sắt, chút ẩm ương. Lại tự trách mình, chiếc áo khoác còn mỏng manh quá!  Tiếng chiếc xe máy xuôi trong tiếng gió, trên những quanh co triền đồi, triền núi. Mắt  tôi cay sè thứ bụi đất đỏ của tỉnh lộ leo đèo.

nhung-ban-chan-dau-hoi5
Sân mây của Fansipan, đằng xa, trên là chùa Bảo An

“Lớp thị dân người Kinh mới tới đây họ không có lịch sử gắn liền với Sa Pa. Họ tàn phá nó vô thức. Còn những chủ nhân cũ, có lẽ ít người nhận thức được hơi thở của Sa Pa cần điều gì để đúng màu Sa Pa xưa.”

Ðã đến “ Fansipan legend- Nơi gặp gỡ đất trời” mà chàng Pha vẫn chưa bặt cơn diễn thuyết.

Fansipan, mang vẻ đẹp chưa tròn trịa. Sự mặn mòi của rừng núi bị phá vỡ bởi những công trình dang dở của nhà hàng, khách sạn. Một bức tranh bằng cáp treo hàng loạt ở các khu thiên nhiên.

“Cả cái quần thể nhà hàng, khách sạn, biệt thự họ đang xây rộng ở dưới. Chỗ đấy chỉ là ga đi thôi”, Pha chỉ tay về hướng cái vòm mái, “chủ là Sun Group hay tập đoàn mặt trời của Lê Viết Lam, đây là dân đi U, theo cách gọi Việt Nam, tức là soái ở Ukraine về.”

nhung-ban-chan-dau-hoi3
Chùa Bảo An và đoàn người hành hương, du lịch trên 639 bậc thang lên đỉnh Fansipan khuất nẻo giăng mây

Ðền Trình ở phía tả của nhà ga, mái cong như một câu hỏi phù hư hay tâm linh? Cái bóng bẩy, tạp lai của ngôi đền vừa xây cất xổi, giống như một câu chuyện cổ có mùi vị coca cola. “Tượng còn láng coong, chẳng biết đã làm phép hô thần nhập tượng chưa; khi bên ngoài vẫn đang thi công mà bên trong sì sụp khấn vái!”   Chàng Pha lại mớm thêm những hình dung lạ,  “Ðặt thêm vào bức tranh của buôn bán tâm linh. Vẩy vào nó những nét mực thỏa hiệp của tiện nghi!”

Fansipan- phiên âm tiếng Việt là đỉnh “Phan-Xi- Păng” cao 3143 m, ngọn núi cao nhất Việt Nam và của cả Ðông Dương. Ðỉnh nằm trên dãy Hoàng Liên Sơn, tiếng địa phương là Hua-Si-Pan, có nghĩa là  phiến đá khổng lồ chênh vênh. Trước đây, hành trình chinh phục đỉnh cao này còn khá gian nan. Những con đường tắt, đường vòng từ Cát Cát về Sín Chải, từ Cát Cát về Trạm Tôn hay từ Trạm Tôn về Trạm Tôn, ngắn/dài vẫn tùy sức khỏe của những “phượt thủ” lựa chọn để “chinh phục nóc nhà Ðông Dương.”

“Chinh phục, nghe cứ to tát sao ấy nhỉ?!” Có những hí lộng ngôn từ buộc tôi phải tự đặt vài dấu chấm hỏi.

nhung-ban-chan-dau-hoi6
Nhà ga cáp treo dưới chân núi

“Người mình nhỏ bé nên những câu chuyện vẫn là cái đói, nồi cơm Thạch sanh ăn không hết, Thánh Gióng 3 tuổi lớn nhanh vùn vụt. Còn dân Trung quốc hèn vì bị áp bức nhiều quá nên toàn tưởng tượng một chọi trăm, kiểu hiệp khách hay võ tướng. Nhảm kinh! Ðến phim hiện đại kiểu Lý Tiểu Long vẫn thế, đếch hiện thực kiểu Bố già!” Chàng Pha nhà ta cứ như sút bản lề, kiểu vừa xem xong những thước phim thừa diễn vụng.

Cáp treo Fansipan mới khai trương tháng 12. Nóc nhà Ðông dương Fansipan của dãy Hoàng Liên Sơn và liên hệ với đỉnh Ngọc Linh ở Kontum của dãy Trường Sơn, hai dãy núi quan trọng và cách trở nhất Việt Nam. Trước thỏa ước Pháp Thanh lãnh thổ Việt không có ở đây. Còn dãy Trường Sơn là cách biệt Bắc Nam và tách Tây nguyên thành hoàng triều cương thổ.

“Cáp treo dài nhất, cao nhất Việt Nam, Áo đầu tư. Công ty này còn đầu tư một loạt cáp treo ở Yên Tử rồi chùa Hương.” Tôi đang cảm giác mùi hương của bụi rừng, mấy cọng gió còn vòng vòng qua tóc,  tai vẫn không bỏ sót từng dòng lời của Pha.

nhung-ban-chan-dau-hoi4
Nhà ga cáp treo trên núi – Cabin có thể chứa tới trên 20 hành khách

600 ngàn/vé đi cáp treo.  Nhà hàng Ðỗ Quyên- Ga đến Fansipan trên cao với món lemon tart trong tủ lạnh đã lâu. Lượng khách đến Fansipan chỉ nhộn nhịp ở cuối tuần. Nhà ga cáp treo cấu trúc hiện đại. Bãi đậu xe rộng, miễn phí. Nhân viên phục vụ tuyệt hơn cả mức ân cần. Restroom sáng bóng vẫn khiếm khuyết thứ xà phòng rửa tay. Bước ra khỏi nhà kính khu cáp treo trên nóc là hai hàng cây đỗ quyên trồng vụng về. Tuổi đang mòn dấu, tôi vẫn khoái cái nón vàng mang biểu tượng của hoa đỗ quyên mua ở quầy hàng lưu niệm. Cái áo khoác gió, đỏ màu hơn cả hình ảnh trái tim của dòng chữ trên t-shirt “Tôi- (trái tim) Fansipan!

Cái cáp treo rù rì trôi giữa một màu xanh đa sắc của rừng, của núi, của thung lũng Mường hoa ruộng bậc thang với những túp lều trên đồi như bức tranh mosaic. Tuyệt thú của cáp treo là sự thưởng ngoạn tầm nhìn từ cao, một vẻ đẹp cần nhấm nháp chậm rãi như sự thưởng thức hương vị của một tách café ngon. Tôi thấy mình lụy cảm với cái vẻ đẹp thiên nhiên, ngôn ngữ của cái máy ảnh chẳng thể ngoa với những sắc màu của tạo hóa.

Ðến trạm cuối. Trời mù sương sa. Những bậc cấp lờ mờ trong màn sương huyễn hoặc. Thêm một cái chùa Bảo An cáu cạnh phục vụ cho tâm linh thời đại. Không nhang trầm mây thu. Lên núi tìm Phật, nhìn xuống là những quanh co đời. Tôi nhìn cái chuông giữa sân đền. Ngẫm đâu đó câu thơ nói về cái chuông chùa với con bướm đêm ngủ trên mặt chuông. Chẳng hiểu sao, mỗi lần đọc câu thơ ấy, tôi lại cảm thấy áp lực đau khổ của con bướm đè lên bề mặt cái chuông.

nhung-ban-chan-dau-hoi2
Hai bên hành lang vọng tiếng nhạc thiền – du khách trên con đường đi xuống

“Người Việt đi, cũng giống như khách du lịch Trung quốc, bị chỉ trích chen chúc nhau chụp ảnh mà không tìm hiểu sâu. Tới giờ trước trưa là lũ lượt biến mất để đi ăn trưa. Văn hóa ăn và đói sâu đậm: đến cả ngủ cũng phải ngủ “ngon”;  tới câu chào  cũng là “nhà bác ăn cơm chưa?” Chàng Pha khề khà vẻ hơi châm chích kiểu hủ lậu tư tưởng, “Dân Trung quốc còn bị chỉ trích là kém văn hóa du lịch, tới tháp Effeil chụp tấm hình ghi điểm chứ đếch có biết có lịch sử gì!” Ðếch. Một kiểu từ đứng nguyên trong cái ngoặc kép, ngôn từ ưa miệng của chàng Pha, cũng dễ lậm. ☺

Hành trình từ Ga Fansipan (ga đến) tới “Nóc nhà Ðông Dương” là 639 bậc. Trong đó có 62 bậc thềm lớn (“chiếu nghỉ” và sân ngắm cảnh). Lại bắt mình phải mạnh mẽ khi đọc mấy dòng  “Tư vấn về sức khoẻ khi chinh phục nóc nhà Ðông Dương”  [Ðể bảo đảm an toàn & sức khỏe xin quý khách lưu ý: Leo bậc với cường độ nhịp nhàng, chia đoạn nghỉ hợp lý, di chuyển 30-50 bậc đá tùy theo sức khỏe.]

Cơ địa  đang gắng nháng lên chút năng lượng để leo 639 bậc thang cấp. Tiếp  xúc với độ cao, tôi lại chòng chành như con tàu cưỡi sóng; vẫn gắng gồng mình với những bậc đá cheo leo.  Một nhóm người, vừa leo thang vừa cảm thán bông đùa, “Ôi giời. 40 năm rồi mới được lên tới đỉnh!”

nhung-ban-chan-dau-hoi1
Một góc tấm toan của thung lũng Mường Hoa – những mảng màu pastel, xanh mờ, xám mờ hay sự vẩn đục của bánh xe, con quay thời cuộc

Sự dẫn dắt dập dìu bằng tiếng nhạc thanh âm đặt dọc lẩn khuất rìa lối đi không đủ để mang đến cho tôi cảm giác tịnh thiền, bồng bềnh phiêu du. Tiếng than thở của những đôi chân mỏi, những cặp tình nhân đi phượt, những nhóm người đi đông theo hội bè, sự ồn ào được lấp mờ bởi tiếng gió hú trên đỉnh.

Lối gió đường mây rồi cũng lên tới đỉnh. Cái đỉnh cao thiếu trí tuệ ấy mà cũng phải đòi hỏi nhiều năng lượng. Phì phò với cơn mệt, tôi cảm giác quá ư bội thực với “văn hoá tranh giành” kiểu gióng giọng, “Ðã bỏ 600 ngàn thì phải chen cho tới.” Cứ như mấy chục năm ròng chỉ mong mùa gió thổi. Chục người như một, với độc nhất một kiểu đứng “phất cờ tổ quốc’ trên đỉnh Fansipan.

Trên đỉnh, một ban công rộng bao quanh đủ lộng gió để thổi tạt những mũ nón đeo hờ, chớm thấy hai bạn nữ trẻ lại chạm chạm khắc khắc những nét chữ nguệch ngoạc lại khiến chàng Pha ngao ngán như thấy “đứa bé” 15 tuổi Trung quốc viết bậy trong di tích Kim Tự Tháp Ai Cập.

nhung-ban-chan-dau-hoi
Giấc mơ trưa. Thời khắc hiếm hoi chụp khi những đoàn khách du lịch Việt đã vãn và đi ăn trưa – Một khách du lịch tại ngay nóc nhà Đông Dương

Vẫn cảm giác tù túng. Tầm mắt bị cản bởi núi, những ngọn núi trùng điệp.  Chàng Pha thì nhận xét “ghét cái tầm cản. Không có hẳn cảm giác đứng trên cái nóc nhà thực sự.”

Ðủ sức để xuống lại vài trăm bậc đá núi. Lại cáp treo về ga. Cái hình dung nhờ nhờ đầy bản sao của người Việt, những cuộc xã hội hóa giáo dục mà người người mở trường đại học và ai cũng tốt nghiệp đại học. Câu chuyện nghe lóm đầy tiêu cực của nhóm khách ngoại quốc trên cabin cáp treo, nơi mà họ vừa thán chê bôi, vừa cười những sinh viên Việt “Graduated from university” nhưng khả năng tiếng Anh còn kém cả một số thanh thiếu niên người HMông ít học cung cấp các dịch vụ ở Sa Pa.

Giữa phiêu linh của đỉnh Fansipan. Vẻ núi chơ vơ suy tư với mây trời, và những màn sương mù thảnh thơi. Môi khô như mái ngói, tôi chợt thèm một cốc-nâu-nóng, để nghe gió thở hồn nhiên giữa đời. Chợt mường tượng đến làn khói mây chiều trong thôn bản. Chàng Pha bảo, “Có thể chỉ là sự trống rỗng trơn tuột, nhưng mai hãy cứ vào bản!”

Ðmh

https://www.facebook.com/hanhphoto