Lễ Âm hồn Trịnh Hải-Ðàm trở lại nhà Nguyễn-Khắc dùng bữa. Từ hôm Nguyễn-Khắc Vĩnh trở về Huế, trừ những khi công tác cho xí nghiệp, chiều nào Ðàm cũng sang gặp Vĩnh. Những xung khắc trong các mẩu chuyện của họ mỗi lúc một nhiều thêm, đến mức Ðàm nhận ra mình cần im lặng. Trong các bữa ăn, bao giờ Vĩnh cũng chủ trì, được ông bà Ngãi gần như tôn trọng, cho phép Vĩnh độc chiếm câu chuyện. Vĩnh say sưa kể về những thành tựu cá nhân trên đất Hoa Kỳ, tính môi trường, nền dân chủ pháp trị và cả những lên xuống của thị trường chứng khoán mà không một ai hiểu những chỉ số dow jones là gì. Chỉ có Ngọc là không có vẻ thán phục mà đầy mệt mỏi. Thằng Hậu thường đưa Ngọc đi cà phê nghe nhạc sau đó.

– nguồn pinterest.com
Theo thói quen, khi bà Ngãi dọn bàn và ông Ngãi xem truyền hình là Vĩnh và Ðàm ra vườn uống rượu Chivas. Từ sau khi Vĩnh bỏ nước ra đi, Ðàm nghiện nặng rượu đế nhưng từ hôm Vĩnh trở về, Ðàm nhận ra mình ngày một ưa Chivas. Lễ Âm hồn, Vĩnh đem ra chai Chivas Regal 18 năm. Ðàm uống nhiều đã ngà ngà. Ðàm ngắm tròng mắt mình trên cốc thủy tinh, cảm giác bên trong tròng mắt đang phản chiếu những phức tạp của tình bạn. Ðàm thật sự không hiểu những khác biệt không-thời gian đang diễn ra trong lòng Vĩnh và càng không hiểu vì sao dường như Vĩnh có nhiều tiền lại nghĩ đến “Mãn phần”. Câu chuyện của ngày đầu tiên khi hai người bạn gặp lại, với những thước phim Ben Hur vẫn còn chiếu chậm trong ký ức cả hai.
Ðàm nhấp môi uống chất lỏng nóng như lửa chảy chậm, rồi xoay miệng ly, lắc đầu:
– Mày thay đổi nhiều quá, Vĩnh. Tao chịu không hiểu.
Tiếng nói của Ðàm thêm mạnh khi Ðàm vươn tay rót thêm Chivas.
– Nói bỏ qua, nhưng tao có cảm tưởng tụi mày ở ngoại quốc dư cơm thừa thịt, đâm thích nghĩ những chuyện vớ vẩn. Mà ngay cả trong ý nghĩ vớ vẩn mày cũng tự mâu thuẫn lấy: Nếu những kẻ chọn ở lại là Ben Hur, thì không thể ngoại vọng. Ben Hur là một người Do Thái yêu nước. Mầy đồng ý không? Chỉ có Messala mới là kẻ phản bội, trở về để thống trị thành Jérusalem và đày ải Ben Hur ngay trên chính quê hương của Ben Hur. Tao còn nhớ phim Ben Hur đi xem với mày và Tịnh, thằng Ben Hur đã khát khao trông chờ gặp lại thằng bạn thân của nó là Messala mà khi niên thiếu, hai tụi nó không quan trọng sự khác biệt gốc gác, giai cấp, một bên La Mã, một bên Do Thái… Hôm thằng Messala thành tài trở về Jérusalem, hai chúng nó đã ôm chầm lấy nhau, rồi cùng phóng hai ngọn lao vào cùng một đích nhắm… Thằng Ben Hur sau đó thất vọng kinh khủng, vì thằng Messala mỗi ngày một kiêu ngạo… Tao còn nhớ hết đó Vĩnh.
– Tao không có ý nói về đây để thống trị Huế. Mà có muốn cũng không được, tao trở về chỉ mang theo ký ức cũ, không có sức mạnh nào khác. Mày kẹt lại, nên không sống với quá khứ mà hướng đến tương lai, có lẽ vì vậy mà tao với mầy không hiểu nhau.
Giọng Vĩnh gay gắt. Ðàm ngồi vắt chân lên ghế đẩu, tựa lưng vào bức tường đắp bằng gạch vồ, từng đọt lá khô rơi rụng xuống mặt bàn.
– Mày vừa nói trở về với ký ức cũ, không mang theo sức mạnh nào khác? Có mà mầy chưa thấy đó thôi.
Ðàm vừa nói, vừa với lấy cái ví da của Vĩnh để trên bàn, mở ra lấy xấp tiền giấy xòe thành hình cánh quạt.
– Mày mới về nhà chưa đi đâu, nên chưa rõ. Những đồng đô la xanh này mạnh hơn tất cả những đạo quân La Mã mà thằng Messala mang vào thành Jérusalem. Ít ngày nữa mày sẽ thấy, cả xứ Huế này xiểm nịnh mầy. Tao chỉ sợ lúc đó mầy thay đổi hơn bây giờ nữa.
Vĩnh im lặng, một phần chấp nhận những ý nghĩ của Ðàm, phần khác trông thấy rõ khoảng cách vô hình cứ lớn dần giữa hai người. Ðàm như cũng nhận ra điều đó, tìm cách lảng chuyện:
– Tối nay mầy có dự tính gì không?
– Không. Chi vậy?
– Ði ngủ đò với tao.
– Ngủ đò?
– Ừ, ngủ đò. Người Huế mà không thích ngủ đò thì không phải người Huế.
Ðàm nhìn Vĩnh tinh nghịch.
– Có mục kia?
– Dĩ nhiên là phải có.
– Mày bây giờ tiến bộ !
Vĩnh nhìn Ðàm chăm chú. Từ khi hội ngộ, lúc này Vĩnh mới bắt gặp trở lại tính nết đùa nghịch cũ của Ðàm. Nhưng vẫn có cái gì đó khang khác lạ lùng đến từ đề tài mà Ðàm vừa gợi ra. Cho đến lúc họ phải rời xa nhau, mười sáu năm trước, hai người bạn thân chưa hề dám thổ lộ với nhau những chuyện riêng tư thuộc về tình dục.
Ðàm khoát tay, tỏ ý nói Vĩnh chậm tiến:
– Không phải “tiến bộ”. Mày xài không đúng chữ.
– Vậy gọi sao? “Hủ hóa” à?
– “Hủ hóa” xưa rồi. Bây giờ để chỉ những hành vi ăn chơi, nhà nước có chữ “đổi mới”. Dạo trước ngủ đò bị cấm, gần đây “đổi mới tư duy” cho “thư giãn” trở lại. Mày ở ngoại quốc về, nên đi một phùa cho biết. Buổi tối trôi giữa dòng sông, ăn lạc rang, uống nếp cẩm, nhậu khô cá thiều, rồi nằm nghe đứa con gái kể chuyện cuộc đời nó vì sao đưa đẩy ngọc nát bèo trôi không thú à?
– Hẳn nhiên là thú. Nhưng chuyện đó để sau, lát nữa mầy dẫn tao đi thăm lại những khu phố cũ, tao muốn đi lại một lần nữa với mày.
Câu chuyện của Vĩnh và Ðàm chợt đứt ngang vì tiếng guốc bà Ngãi khua trong vườn. Từ nãy, Ngọc ngồi giũa móng chân trên tấm phản con kê trước khuôn tĩnh. Ngọc mặc váy ngắn, đầu gối co lên đến ngực, nên để hở cả đùi và quần lót hướng về mộ người chết. Bà Ngãi đã ba lần bốn lượt cắp rổ ra sân ho húng hắng làm hiệu, nhưng Vĩnh mải chuyện, còn Ngọc thì hoàn toàn không chú tâm đến bất cứ điều gì xảy ra quanh mình. Tiếng guốc của bà Ngãi đi ra lần này khua khá mạnh, khiến Ðàm quay lại nhìn, vô tình trông thấy dáng ngồi của Ngọc. Vĩnh bắt gặp tia mắt Ðàm rơi đọng trên phần đùi hở hang của vợ mình lấy làm ngượng. Bà Ngãi muốn mỉa con dâu, đon đả mời Ðàm ở lại dùng bữa:
– Cậu Ðàm ở lại ăn cơm nghèo hỉ? Tui già rồi một mình nấu cơm cho bảy miệng ăn cũng không chết ai mô!
Bà Ngãi không đợi cho Ðàm nhận lời, quày quả trở vô bếp, lấy dao phay chặt thịt vịt trên thớt phầm phập. Vĩnh trong bụng muốn rủ Ðàm đi ăn hiệu, bước theo định bảo bà Ngãi đừng nấu nướng chi cho mệt. Nhưng lúc bước qua gian bếp đổ nát, trần mái xiêu vẹo, khói than cay nồng và tro đất trây trét từng bệt lớn, Vĩnh chợt xốn xang nhìn hình ảnh mạ mình còm hai vai chẻ tre làm nhóm. Bà Ngãi vươn cánh tay già héo bắc bếp. Những giọt nước sôi bỏng sóng sánh trên mặt chảo gang. Tình mẫu tử ở đâu vụt dậy lên dâng trào trong máu huyết Vĩnh. Máu từ cổ vịt bà Ngãi đang cứa chảy ứa ra lai láng. Bát tiết canh đông lại dần, nhưng máu mủ của huyết thống thì cứ tiếp tục chảy trong da thịt Vĩnh.
Ðàm đứng ngoài sân, đợi một lúc lâu thì thấy Vĩnh từ trong bếp trở ra, bảo Ngọc:
– Em vào phụ mạ đánh tiết canh vịt.
– Mạ anh thèm ăn thịt vịt thì sai thằng Hậu ra chợ mua về, hết bao nhiêu tôi trả!
Ngọc vừa sơn móng tay, chưa khô, bực mình đáp xẵng. Cơn giận bốc ùa lên đầu khiến mặt Vĩnh đỏ bừng. Vĩnh nổi nóng muốn bợp tai vợ, nhưng thấy Ðàm đứng đó nên kịp dằn lại. Bà Ngãi đang trong bếp nghe tiếng con dâu, giẫy lên:
– Thằng Vĩnh gọi hắn vào đây tau dạy!
Ngọc không vừa, lồng lên, giọng chua không kém:
– Kể từ nay tôi không phải là con dâu nhà này. Anh ở thì tôi đi!
Bà Ngãi đứng chết trân nhìn con dâu cãi tay đôi với mình. Vĩnh run khắp người vì giận. Ngọc bước ba bước giật cái ví đầm treo ở móc. Thằng Hậu thấy chị dâu tiến ra cổng thì nhảy vội ra dắt chiếc Cúp Nữ hoàng Vĩnh mua cho hôm về.
– Chị đi đâu tôi chở!
Thằng Hậu chở Ngọc ra khỏi nhà. Vĩnh rượt theo định đánh thằng Hậu và bắt Ngọc lại, nhưng bà Ngãi đã chạy vội ra níu áo con:
– Ðể cho hắn đi! Thứ ni tau không giữ!
Tiếng máy xe thằng Hậu nổ bạch bạch. Bóng nó với Ngọc đã biến đi rồi mà Vĩnh hãy còn tê điếng vì giận. Ðàm thấy nhà bạn có chuyện, không dám ở lâu, vội vã cáo từ ra về. Vĩnh không tiễn Ðàm về, cũng không ăn món tiết canh bà Ngãi dồn hết công phu lẫn cay đắng ra đánh. Bát tiết canh không ai đụng đến, đen đặc, đỏ bầm. Giấc trưa trong vườn nhà ông Ngãi hơi nóng bốc lên ngùn ngụt.
Trần Vũ
(còn tiếp 1 kỳ)