Menu Close

Những khúc biến tấu của tháng Mười

Những khúc biến tấu này được viết dưới tên Châu Liêm (CL) trên tạp chí Phố Văn số 87 vào tháng 10 năm 2008. Sau số này tạp chí Phố Văn đình bản do khó khăn về tài chánh.

Hôm nay khi tiết trời vào thu ngồi đọc lại những trang viết ngày đó lòng bồi hồi xúc động xen lẫn nuối tiếc bâng khuâng. Trên số báo này CL ghi lại nhiều điều được xem như những khúc biến tấu (variations) của tháng mười. Thời gian tám năm qua đã có nhiều biến đổi ngậm ngùi: một số những nhân vật được nhắc đến đã vĩnh viễn ra đi như Hà Thượng Nhân, Thanh Tâm Tuyền, Thảo Trường, Nguyên Nhi và cả hiền nội của kẻ này, một số hoàn cảnh đã đổi khác hoặc không còn -Những Người Từ Trăm Năm không về nữa, và cả người đứng trên cầu mùa thu năm nào cũng đi trên những lối khác… Tuy nhiên bên cạnh những biến dịch vẫn có cái bất biến như mùa thu và bài ca của lá, thơ tình Miền Nam, như Lễ Hội Oktoberfest vẫn còn diễn ra hàng năm tại Dallas này.

Kỳ rồi chúng ta đã có Khúc Biến Tấu 1. Kỳ này là Khúc Biến Tấu 2 .

Xin mượn cụm từ này để nói về những người cựu tù về họp mặt với bạn bè ngày xưa trong Lễ Hội Lớn ở Texas. Quả thật, như CL đã nói ngay từ đầu, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Bởi không dễ gì mỗi lúc tổ chức được một cuộc họp mặt quy tụ hàng ngàn người kéo dài tới ba ngày ba đêm như thế. Hơn nữa, rồi đây, năm mười năm sau, liệu có còn đông đủ như bây giờ không. Anh Nam Lộc thì nói rằng đây là cuộc họp mặt “Những Người Tử Tế”. Và anh nhắc tới lời của Hà Thượng Nhân: “…Anh em HO trước khi bị cộng sản bắt đi tù, đều là “Những Người Tử Tế”. Và sau bao nhiêu năm tháng bị cải tạo, họ vẫn là “Những Người Tử Tế”. Cộng sản đã không thuyết phục hay thay đổi được ý thức và con người của họ để trở thành những kẻ xấu như chúng”. CL yêu cụm từ “Những Người Tử Tế” của Hà Thượng Nhân và yêu luôn bài viết của anh Nam Lộc. Tuy nhiêu, bởi quá yêu anh em mình, CL muốn nói thêm một hai điều đi xa hơn khái niệm “những người tử tế” vừa kể. Nhưng đó là chuyện về sau. Bây giờ…

nhung-khuc-bien-tau-cua-thang-muoi
Tim Nguyễn và bằng hữu

Người về từ trăm năm… Và sẽ đi vào cõi trăm năm. Cho nên gặp được nhau là rất mừng. Có điều hơi lấy làm tiếc là trong buổi sáng thứ Sáu 3 tháng 10. 2008  bên Hồ Công Viên Ðá Trắng White Rock Lake Park, CL đã không được gặp người bạn nào trong các trại mình đã trải qua. Cùng với hiền nội đi đọc những tấm bảng cắm dọc hai bên đường cũng không thấy tên trại Cẩm Nhân Hoàng Liên Sơn, Phú Sơn Bắc Thái, Thanh Chương Nghệ Tĩnh, Z30 C Hàm Tân. Không thấy ai, ngoại trừ nhà văn/nhà báo/nhà truyền hình Huy Phương. Tuy nhiên, điều này không khiến CL tôi thất vọng, vì ở địa điểm họp mặt bên bờ hồ sáng hôm ấy, CL thấy ai cũng quen thân và mỉm cười với mình. Khung cảnh ở đây rất đẹp và đông vui, sẽ khiến anh em cụu tù nhớ mãi cơ hội ngàn đời này. Với CL, cảm động nhất là được nghe các anh hát và kể lại những chuyện ngày xưa. Một anh, CL không nghe rõ tên, đã lớn tuổi mà giọng rất khỏe và truyền cảm, anh hát bài Anh Không Chết Ðâu Anh, khiến CL nghe mà rụng rời, nước mắt rưng rưng. Một anh nữa hát nhạc chế rất vui, bài “Gia Tài Của Vợ”: Vợ cho ta sáng tối thịt thà / vợ dạy ta nấu thêm bò kho / nấu thêm bò kho / ăn thật là…

Người về từ trăm năm và gặp nhau trong Ðêm Tâm Giao tại Hội Trường Nhà Thờ Thánh Phê Rô, để nghe tù ca và khóc trước những hoạt cảnh gợi nhớ những tháng năm rách rưới, khổ nhục… Thật ra, trong những bạn tù ở những lán trại mịt mùng nơi quê nhà ngày ấy (có tới hàng ngàn người), trong Ðêm Tâm Giao, CL chỉ được gặp có mấy bạn: Huy Phương (đã nói ở trên), Tô Thùy Yên và Hoàng Huy Năng. Thôi thì thôi / để mặc mây trôi… Dù quen dù không quen, nhìn thấy nhau là quý rồi. Quý hơn nữa là được nghe con em các cựu tù nhân hát trong một chương trình tuyệt vời. Diễm Liên, Thế Sơn, Trần Thái Hòa, Nguyên Khang… xứng đáng là những giọng ca hàng đầu hải ngoại. Cảm ơn, xin cảm ơn tất cả.

Nói tới những người trẻ thuộc thế hệ sau, không thể không nhắc tới sự nhiệt thành, tận tụy và tinh thần cống hiến đầy lạc quan của các bạn Ðinh Yên Thảo, Nhật Hoàng, Phan nhà văn Vỉa Hè… Các bạn vui vẻ và hết mình giúp đỡ các cựu tù mà không cần kể công hay ghi nhận thành tích.

Và… Vâng, người từ trăm năm… Ðó là Những Người Tử Tế, đúng như lời Hà Thượng Nhân nói. Những Người Tử Tế, bởi họ đã đóng góp ở “những ngày nào chiến tranh đã xa”, đã đứng thẳng trong vòng vây trùng trùng điệp điệp và đòn thù ở các trại tù, và đã vươn lên trong cuộc đời lưu vong. Một hình ảnh, ba cuộc đời. Không gì ý nghĩa hơn và đúng hơn. Tuy không có được hào quang rực rỡ như Kiều Chinh, Dương Nguyệt Ánh, nhưng anh em chúng ta hầu hết đều xứng đáng và không phải hổ thẹn khi ngửa mặt nhìn cao xanh. Còn hơn thế nữa, CL muốn nói tới những người như Hà Thượng Nhân, Thanh Tâm Tuyền, Tô Thùy Yên, Cung Trầm Tưởng, Nguyễn Ðình Toàn, Vũ Ðức Nghiêm, Thảo Trường, Hà Thúc Sinh, Lâm Chương, Huy Phương, Phan Xuân Sinh, Luân Hoán, Nguyên Nhi, Phan Nhật Nam, Phạm Xuân Ðài… Phải không, thưa các bạn, chúng ta đã đi qua chiến tranh, đã chiến đấu bằng cây súng hay ngòi bút. Máu ta ghi trên đá đợi ta về, các bạn ơi. Và có anh như Phan Xuân Sinh và Luân Hoán đã để lại một bàn chân nơi chiến địa. Còn hy sinh nào to lớn hơn. Trong trại tù, anh em tiếp tục chiến đấu. Và theo như CL biết và chứng kiến, những người như Hà Thượng Nhân, Vũ Ðức Nghiêm, Tô Thùy Yên (nghe đâu cả Phan Nhật Nam nữa) đã từng bị biệt giam (cùm một chân, bí đái bí ỉa dưới hầm) chỉ vì những sáng tác văn học, âm nhạc của các anh. Bao nhiêu bài thơ tuyệt tác viết trong tù, bao nhiêu ca khúc đặc sắc được sáng tác trong những ngày oan nghiệt ấy… sao không thấy được đọc lên, hát lên cho nhau nghe trong ngày hội anh em. CL không muốn nói nhiều, vì bao nhiêu lời ngợi ca cho đủ. Chỉ xin im lặng, ngậm ngùi…

Và còn điều này nữa cho thấy anh em chẳng những là Những Người Tử Tế mà còn là dũng khí và tiếng nói của thời đại mình: Sau khi ra tù, lưu vong xứ người, anh em vẫn viết và cống hiến những tác phẩm mang giá trị nghệ thuật, và tinh thần nhân bản sâu sắc: Ðại Học Máu và Tống Biệt Hai Mươi của Hà Thúc Sinh, Thơ Tuyển và Thắp Tạ của Tô Thùy Yên; Ðoạn Ðường Hốt Tất Liệt, Lò Cừ, Ði Giữa Bầy Thú Dữ của Lâm Chương; Ðá Mục, Tiếng Thì Thầm Trong Bụi Tre Gai, Những Miểng Vụn Của Tiểu Thuyết của Thảo Trường; Ðứng Dưới Trời Ðổ Nát, Bơi Trên Dòng Nước Ngược của Phan Xuân Sinh, Quái Phong, Con Gái Người Gác Ðèn Biển của Nguyên Nhi v.v… Còn nhiều nữa, hy vọng sau này sẽ có một thư tịch đầy đủ hơn. Riêng Huy Phương, anh đã hoạt động tích cực (và rất nổi tiếng) trong cộng đồng HO và đã xuất bản ít nhất 3 cuốn Tạp Ghi (Phiếm) được bà con cô bác đón nhận nhiệt liệt: Nước Mỹ Lạnh Lùng, Ði Lấy Chồng Xa, Ấm Lạnh Quê Người…

Với các bạn bè nói trên, CL chỉ xin nói một lời xem như kết từ của một thiên anh hùng ca: Không chỉ là Những Người Tử Tế, chúng ta đã sống gấp đôi mọi người những oan khiên của đất nước và bi kịch của thời đại.

Viết thêm, sau khi đọc lại: Tiếc thay, các anh phần lớn đã không về dự và không được ai nhắc đến, dù chỉ một lần, trên sân khấu Ðại Hí Trường ngày hôm ấy.

Kỳ tới: Thơ Tình Miền Nam