Menu Close

Sợi chỉ mỏng manh

Chỉ có tình yêu thương và sự tận tâm mới giúp được một đứa trẻ lạc loài không nơi nương tựa. Tấm lòng của bà mẹ trong câu chuyện sau đây thật cảm động, đáng quý.

NS

Khi mẹ của nó lái xe đi, thằng bé Billy 11 tuổi đứng bên lề đường và bật khóc. Mẹ nó vốn nghiện ma túy nhưng vẫn là người thân yêu đối với nó. Hiện tại nó sống với bà dì. Nghĩ tới điều này nó cảm thấy một nỗi cô quạnh dâng tràn. Mà bà dì này cũng không hề quan tâm tới nó. Bà bỏ mặc nó một mình, sống qua ngày với bơ đậu phụng, bánh mì thiu và cereal. Ðêm về nó mải mê theo dõi năm đứa trẻ hàng xóm đang cười đùa la hét và giọng nghiêm nghị của bà má bắt chúng đi ngủ.

Sáng Chủ Nhật khi cả nhà chất lên xe đi lễ nhà thờ, Má để ý thấy Billy đang đứng dưới mái hiên nhìn theo dõi. Nó trông có vẻ bực bội: Khuôn mặt đanh lại, thân hình gầy nhom trong bộ quần áo rộng rinh. Thằng bé này đang sống thế nào nhỉ? Nó làm cho bà có cảm giác khó chịu, và bà thấy mắt thằng bé thoáng nỗi đau.

soi-chi-mong-manh
Thắm Nguyễn

Khuôn mặt thằng Billy ám ảnh bà trong suốt buổi lễ. Khi về tới nhà bà thấy thằng bé vẫn còn đó. Mắt nó vẫn theo dõi đám trẻ nhà bà khi tất cả ồn ào xuống xe.

Trái tim của Má giật thót lên khi cậu con trai Cecil ngừng lại hỏi thằng bé, “Tên bạn là gì?”

“Billy”.

Cecil hỏi tiếp: “Bạn mấy tuổi?”

“Mười một. Sắp mười hai tuổi rồi.” Billy trả lời.

“Mình cũng vậy. Bạn muốn vào trong nhà chơi không? Chúng ta sẽ chơi bóng rổ khi bọn này thay quần áo xong.”

Má bặm môi lại khi thằng Billy theo Cecil vào nhà.

Trưa hôm sau Billy theo Cecil từ trường về.

“Dì của Billy không bao giờ có nhà nên con bảo nó sang bên này chơi.” Cecil nói.

Thế nhưng Billy không thể hòa hợp được với nhịp sống trong gia đình. Khi lũ trẻ làm homework thì Billy tiếp tục nói chuyện làm mấy đứa không tập trung được. Nó dùng ngôn ngữ du đãng bụi đời và còn ăn hiếp đứa con nhỏ của Má.

Một cảm giác chua chát dấy lên trong lòng Má: Billy sẽ không thể nào có ảnh hưởng tốt trên đám trẻ của bà.

Ngày hôm sau Má thấy thằng Billy lảng vảng trước khu chung cư khi bà lái chiếc xe buýt nhà trường, công việc mỗi ngày của bà, về nhà. Bà thấy thằng Billy phì phèo điếu thuốc trên môi. Nó lảng tránh khi trông thấy Má, điều này khiến Má càng thêm ghét nó. Sau buổi chơi bóng rổ chiều hôm ấy Billy theo Cecil vào nhà. Bọn trẻ vừa nhặt được chiếc giày tennis shoe đắt tiền trên sân bóng và muốn khoe Má.

“Một ngày kia tớ sẽ mua những đôi giày giống như vậy.” Billy khoác lác. “Tớ nhất quyết sẽ có tiền để mua.”

Má cảm thấy run rẩy chẳng biết thằng nhỏ sẽ lấy đâu ra tiền để mua những thứ nó muốn. Và Má không thích kiểu người thằng bé muốn trở thành. Cecil nhìn thằng Billy và chiếc giày xa hoa mà nó thèm muốn. Ðiều ấy khiến Má tức giận. Má không muốn Billy dẫn dắt các con mình lạc lõng theo.

Khi thằng Billy đã về, Má nói với Cecil, “Má không muốn con lang thang với Billy. Nó sống không đúng theo ý má muốn con theo.”

Cecil có vẻ buồn. “Ðừng, Má. Có cái gì đó tốt trong con người Billy. Con biết điều đó. Nó cần đến chúng ta.”

Má lắc đầu. Bà vốn cứng rắn. Bà xem gia đình là trên hết, thằng Billy này là không được rồi.

Ðêm hôm ấy, Má nằm mơ thấy Billy đang đứng khóc trong khi mẹ nó lái xe đi. Nó quay sang nhìn Má nhưng Má chỉ lắc đầu. Trong một cảnh khác, Billy đã lớn, nhìn bà với nét mặt rắn lại, đôi mắt lạnh lẽo. Nó đang mang đôi tennis shoes đắt tiền. Chợt ánh mắt nó tối lại trong buồn bã khi một viên đạn xuyên lồng ngực. Rồi thằng bé ngã xuống nằm dài trên nền gạch. Ánh sáng lóe lên và một thiên thần đứng bên Má lên tiếng hỏi “bà đã hết sức mình giúp đỡ thằng bé chưa?”.

Má tỉnh giấc và cố xua giấc mộng ra khỏi tâm trí. Bà không tẩy xóa nó được. Cuộc đời đã ruồng bỏ Billy. Liệu Má cũng ruồng bỏ nó sao?

Ngày hãy còn sớm. Hừng đông ở bên ngoài khung cửa. Má muốn chợp mắt ngủ lại, nhưng chỉ nhìn thấy hình ảnh thằng bé Billy lăn lộn trên nền nhà. Biết không thể nào ngủ lại được, Má trỗi dậy đi vào bếp pha cà phê. Hình ảnh thằng Billy trong giấc mộng vẫn còn hiển hiện trong tâm trí bà -một đứa bé lạc loài muốn hành động liều lĩnh trong một thế giới nhiều nỗi sợ hãi. Tương lai của Billy treo trên một sợi chỉ mỏng manh. Má hoặc sẽ giữ chặt lấy nó hoặc buông cho nó rơi theo gió. Trong thâm tâm Má vẫn mong muốn ai đó sẽ đưa tay nâng đỡ Cecil của bà nếu chẳng may có điều gì xảy đến cho Má.

Sáng hôm ấy, khi Cecil đi vào bếp Má nói, “Con nhận xét về thằng Billy đúng đấy. Nhưng cũng cần có đôi chút phép tắc trong nhà. Buổi chiều đi học về con đem nó vào gặp má. Má muốn nói chuyện với nó.”

Chiều hôm ấy, Má bảo Billy tới gần và nói, “Ta thấy có những điều tốt trong con và ta muốn chúng mình thân với nhau. Nhưng vẫn cần có chút nguyên tắc. Mỗi ngày con theo Cecil về và cùng làm homework chung nhưng không được nói chuyện. Nếu con có điều gì thắc mắc cứ nói với ta. Con và Cecil giúp ta làm bữa ăn tối và con có thể ở lại ăn với cả nhà. Nếu con học hành chăm chỉ ở trường thì một ngày kia con sẽ có đôi giày mới đó.”

Billy nhìn vào mắt má như tìm hiểu rồi gật đầu.

Má vỗ vai nó. “Chuyện không dễ đâu con. Và nếu con tránh né ta sẽ cho con về. Nhưng ta vẫn hy vọng con sẽ chịu.”

Và rồi ngay sau đó Billy thử Má và bị đuổi về ngay. Những tuần lễ kế tiếp trôi qua, rất thường khi Billy ở lại ăn bữa tối. Mỗi Chủ Nhật nó theo cả nhà đi lễ nhà thờ.

Qua nhiều năm Billy đã thay đổi. Nó bớt cứng đầu rắn mắt, nó tin theo sự dạy dỗ của Má và nó tìm đến Má mỗi khi gặp chuyện khó khăn. Má thường xuyên liên lạc với thầy dạy Billy và theo dõi việc học của nó ở trường.

Ngày tốt nghiệp trung học, Billy mỉm cười khi Má chụp hình. Nó kéo cao cái áo chùng xanh để lộ đôi giày nó đã mua bằng tiền để dành khi làm việc mùa hè. Mắt Má rưng lệ khi nhìn thấy. Má cảm thấy như có bàn tay thiên thần đặt trên vai như bảo rằng Má đã cố gắng hết mình giúp đỡ Billy.

NS  – theo Karen Cogan