* Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej (vừa tạ thế, đem lại nỗi xót thương và yêu mến nơi người dân Thái Lan) vào năm 1960 đã đến thăm Sài Gòn, thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa. Khi hội kiến với Tổng thống Ngô Đình Diệm, nhà vua Thái đã bày tỏ sự ngưỡng mộ “Hòn ngọc Viễn Đông” và mong ước thủ đô Vọng Các (Bangkok) sẽ có ngày sánh ngang với Sài Gòn.
* Cuộc hội kiến diễn ra trong một khung cảnh giản dị, không bài trí rườm rà, và Tổng thống Ngô Đình Diệm bằng ý thức tự trọng dân tộc đã tiếp kiến quốc khách (vua Thái Lan) trong bộ quốc phục áo dài khăn đóng nền nã, lịch thiệp.
…”Đảo lộn mọi khái niệm” là đặc quyền của cỗ máy tuyên truyền hiện hành. Tổng Thống Ngô Đình Diệm cho dù mặc áo dài khăn đóng truyền thống VN thì vẫn không được coi là có lòng tự trọng dân tộc, trong khi Hồ Chủ tịch mặc bộ đại cán rập khuôn Mao Trạch Đông để tiếp quốc khách thì vẫn cứ phải là đỉnh cao dân tộc! Sự tự trọng dân tộc bị đảo chiều.
Theo tuyên truyền thì Sài Gòn dưới thời VNCH không ra gì, bởi vậy “cách mạng” phải làm cuộc đổi đời. Theo chiều… đảo lộn sự phát triển! Ngày trước, Vọng Các của Thái Lan mong sánh ngang với Sài Gòn của VNCH. Ngày hôm nay, thành phố HCM của CHXHCN VN chạy lẽo đẽo hụt hơi so với Bangkok.
Sài Gòn mất tên, “Hòn ngọc Viễn Đông” cũng từ đó mất sáng.
Vì đâu nên cớ sự? Thảng thốt nhớ đến hai câu thơ của Nguyễn Du: “Ma đưa lối, quỉ đưa đường. Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi”.
Theo Facebook Chương Quân