Kiện cáo là hành vi rất bình thường trong xã hội, nhưng tại sao công an lại hăm dọa, ngăn cản một cách bất thường trước dòng người đi kiện (ngày 18/10/2016 tại Hà Tĩnh)? Bởi vì họ dám kiện Formosa!

Quái quỉ gì vậy, Formosa trên giấy trắng mực đen cũng chỉ là một doanh nghiệp chứ đâu phải là một “siêu nhà nước”! Tại sao nhà cầm quyền thà mất lòng dân chứ không làm mất lòng “ông nội” sản xuất thép?
ĐIỀU BẤT THƯỜNG đến vậy, hóa ra là biểu hiện nổi lên của tảng băng ngầm chính trị!
“Vụ cá chết ở biển từ Vũng Áng kéo dài về phía Nam không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải là đơn độc. Nó chính là một khâu trong chương trình đã lập sẵn của mộng bá quyền Trung Quốc, là sự thể hiện của các kế sách trong “tam thập lục kế” của Binh Pháp Tôn Tử. Các kế sách đó đang được Bắc Kinh thi triển trong nhiều năm qua”, bà Nguyễn Nguyên Bình – mà thân phụ của bà là Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh – đưa ra nhận xét trong một bài viết đăng tải trên:https://anhbasam.wordpress.com/…/8503-bai-viet-cho-cac-vi-…/
Lược trích ra đây một vài kế sách trong âm mưu thâm hiểm của TQ đối với VN:
* Kế “TIẾU LÝ TÀNG ĐAO” (笑裡藏刀 ; “giấu dao trong nụ cười”): Nụ cười ở đây chính là “4 tốt, 16 chữ vàng”, còn con dao chính là các dự án TQ đầu tư vào VN lâu nay. Như dự án Bô-xít Tây Nguyên, các nhà máy nhiệt điện, các dự án thuê đất trồng rừng ở những nơi hiểm yếu, và hiểm độc nhất là cụm công nghiệp Formosa cùng với cảng nước sâu Sơn Dương ở Hà Tĩnh!
* Kế “MAN THIÊN QUÁ HẢI” (瞞天過海); “che trời để qua biển”): TQ tìm cách nấp sau các nhà đầu tư không phải TQ để che mắt dư luận. Ví dụ, họ đã nấp sau các nhà đầu tư Indonesia và Malaysia để vào được các dự án Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải (Trà Vinh), Trung tâm nhiệt điện Sông Hậu 2 (Hậu Giang); đặc biệt là Formosa Hà Tĩnh – tập đoàn Formosa đã ‘chọn’ Tập đoàn MCC của Trung Quốc làm nhà thầu chính trong việc xây dựng nhà máy thép tổng hợp tại Vũng Áng, mà tập đoàn MCC này do Bắc Kinh trực tiếp điều hành! Đối với những dự án không thu được lợi nhuận, thậm chí bị lỗ thì TQ đặt mục tiêu phá hoại/đầu độc môi trường (như bô-xít Tây Nguyên, Formosa).


* Kế “PHẢN KHÁCH VI CHỦ” (反客為主): Ở tất cả các nơi TQ thuê đất của VN, họ đều ngang nhiên coi như tô giới riêng, họ chiếm quyền làm chủ, còn giới chức quản lý địa phương vốn là chủ thì trở thành khách.
* Kế “CẦM TẶC CẦM VƯƠNG” (擒賊擒王; “muốn bắt ‘giặc’ thì cốt yếu nhất phải bắt được vua”): Thông thường các thủ đoạn “cầm tù” thủ lĩnh đối phương là tiền tài, nữ sắc, danh lợi; nhưng còn một loại “cầm tù” nữa, đó là “cầm tù” bằng ý thức hệ.
* Kế “THÂU LƯƠNG HOÁN TRỤ” (偷梁換柱): TQ tìm đủ cách giành quyền can thiệp, sắp xếp nhân sự quan trọng trong dàn lãnh đạo của một đất nước.
Có lẽ khó ai quên được câu nói trắng trợn, “kẻ cả” của Dương Khiết Trì khi trả lời câu hỏi của Tân Hoa Xã về mục tiêu chuyến đi Hà Nội (sau vụ đưa giàn khoan HD891 vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam): “Đưa những đứa con hoang đàng về với Bắc Kinh”.
