Rabindranath Tagore (6/5/1861 – 7/8/1941) là nhà thơ Ấn Ðộ được trao Giải Nobel Văn học năm 1913. Ngoài thơ, ông còn có tài trong nhiều lãnh vực, nhưng quan trọng nhất vẫn là thơ.
Tagore đem đến cho thi ca Ấn Ðộ một không khí thanh sảng, thiêng liêng mà gần gũi, thân tình. Thơ ông (Gitanjali – thơ dâng) như một hiến dâng lên Ðấng Chí Tôn. Chất trữ tình – triết lý hòa quyện khó mà phân cắt trong một bài thơ của Tagore.
Nhiều tập thơ của ông xoay quanh đề tài tình yêu: “Người làm vườn” (năm 1914), “Tặng phẩm của người yêu” (năm 1918).
Thơ tình của Tagore đề cao và tôn sùng người phụ nữ. Hình ảnh người phụ nữ bao giờ cũng tượng trưng cho sự hy sinh, cho sự đẹp đẽ, thầm lặng. Thơ Tagore vừa ảo, vừa thực. Trong ca ngợi tình yêu ông đã vũ trụ hóa toàn bộ thơ tình của mình. Ông thăng hoa vẻ đẹp của người nữ, hòa chung vào vẻ đẹp của thiên nhiên tạo vật, như hoa sen nở thơm ngát trong ánh bình minh.
Xin gởi đến bạn đọc một số bài thơ của Tagore trích trong Gitanjali và The Lover’s Gift, The Gardenner… qua bản dịch của Ðỗ Khánh Hoan.
SAO KHUÊ
Vì vui riêng, người đã làm tôi bất tận. Thân này thuyền nhỏ mong manh đã bao lần người tát cạn rồi lại đổ đầy cuộc sống mát tươi mãi mãi.
Xác này cây sậy khẳng khiu, người đã mang qua núi,
qua đồi, qua bao thung lũng, và phả vào trong giai điệu mới mẻ đời đời.
Khi tay người bất tử âu yếm vuốt ve, tim tôi ngập tràn vui sướng, thốt nên lời không sao tả xiết.
Tặng vật người ban vô biên vô tận, nhưng để đón xin,
tôi chỉ có hai tay bé nhỏ vô cùng. Thời gian lớp lớp đi qua, người vẫn chửa ngừng đổ rót, song lòng tôi thì hãy còn vơi.

Hái bông hoa nhỏ bé này đi, rồi cầm lấy, đừng trù trừ
anh ạ. Em sợ hoa sẽ rũ cánh và rơi vào cát bụi mất thôi.Nếu trên vòng hoa đã kết không còn chỗ thì cũng nên
bằng tay mình, anh ạ, qua va chạm đớn đau, ban vinh dự cho hoa mà ngắt hoa đi. Em sợ ngày sẽ hết trước khi em biết và thời gian dâng hiến qua đi.
Tuy sắc chẳng thắm tươi, hương không ngào ngạt, song hãy dùng hoa này mà hiến dâng anh ạ, và hái hoa khi thời gian còn đó, anh ơi.
Tôi đã được mời dự đại hội trần gian; đời tôi thật có ân
phúc diễm kiều. Ðến đây tôi đã được nhìn và được nghe.Tại hội vui này, phần tôi là mang đàn dạo khúc; và tôi đã làm hết sức mình.
Bây giờ, xin thưa, đã đến giờ chưa nhỉ để tôi được
phép bước vào nhìn mặt người và dâng lời kính lạy lặng thầm?
Tôi đã được phép giã từ. Chúc tôi ra đi may mắn nhé,
anh em! Tôi cúi đầu chào tất cả trước khi lên đường.
Này đây chìa khóa tôi gài lên cửa, và cả căn nhà cũng
trao trọn anh em. Chỉ xin anh em lời tạ từ lần cuối thắm đượm tình thân.
Từ lâu rồi, sống bên nhau, chúng mình là láng giềng lối
xóm; nhưng anh em đã cho tôi nhiều hơn tôi cho lại anh
Bây giờ ngày đã rạng, đèn trong xó tối nhà tôi đã tắt.
Lệnh triệu ban rồi, tôi đi đây.
Vào vườn tôi chơi đi em
Rồi thả bộ qua những bông hoa si dại
chúng nép vào nhau khi thấy em sắp tới gần.
Xin thả bộ thong dong hay ngẫu nhiên dừng bước lúc nào cảm thấy vui vui, niềm vui như vẻ diệu kỳ bất chợt của hoàng hôn loé sáng rồi tan biến ngay đi.
Vì lẽ tặng vật tình yêu để lại vẫn thường e thẹn,
chẳng bao giờ chịu nói rõ tên mình;
tặng vật tình yêu để lại âm thầm lướt qua bóng râm,
rắc gieo niềm vui run rẩy trên mặt bụi đường.
Hãy nắm lấy kẻo mãi mãi tay không.
Thế nhưng, tặng vật giữ được làm của riêng tư lại chỉ là bông hoa mong manh hay ngọn đèn lung linh đốm lửa mà thôi.

Ðêm qua lúc ở trong vườn anh dâng em ly rượu tràn đầy, ly rượu thanh xuân đời anh.
Em nâng lên môi, rồi nhắm mắt mỉm cười
lúc anh đưa tay vén màn che mặt,
gỡ trâm cài để tóc buông rơi,
anh ghì mặt em xuống ngực mình,
khuôn mặt dịu dàng mênh mông im lặng,
đêm qua lúc trăng mơ ngập tràn thế giới mộng lành.
Hôm nay, trong không khí êm ả buổi bình minh ướt đẫm sương mai,
em nhẹ bước tới đền thờ Thượng Ðế,
toàn thân trắng tinh, tay bưng rổ đầy hoa đẹp.
Anh đứng bên đường dưới bóng mát tàn cây,
đầu nhẹ cúi, trong không khí bình minh lặng im,
bên con đường hiu quạnh dẫn đến đền thờ.
Bạn đọc, bạn là ai, người trăm năm sau, đang đọc thơ tôi?
Tôi chẳng thể gửi đến bạn bông hoa duy nhất trong sắc Xuân tràn đầy, ánh vàng độc nhất từ lớp mây đằng xa kia.
Xin hãy mở toang cửa, nhìn ra bốn phương trời.
Và thu nhặt ngay trong vườn nhà mình hoa nở rộ
những kỷ niệm ngát hương của bông hoa trăm năm về trước đã tàn phai.
Tim dạt dào nguồn vui, có thể bạn sẽ cảm thấy hân hoan, niềm hân hoan sinh thú ca vang một sớm mùa Xuân
gửi qua trăm năm tiếng nói yêu đời.