Menu Close

Ở nơi heo hút *

nuoc_mam_hoa

Qua vụ, giết nước mắm truyền thống này, xin lỗi, thứ đạo đức báo chí của mấy ông dơ bẩn đến mức không đáng là giấy chùi đít!

Đầu năm 2016, chúng tôi và các người bạn, nhà báo, nhà văn nhà doanh nghiệp có may mắn đến được Cồn Sơn, nằm trên dòng sông Hậu thuộc tp Cần Thơ. Con người và nguồn cội đất, nước, sinh vật… nuôi sống nơi đây phần nào đó vẫn như miền Nam thời mở cõi. Sự cách trở, cô lập về địa lý của nơi này hóa ra lại là thứ hàng rào mềm đã giúp chống đỡ sự hủy hoại tàn khốc từ hệ thống tuyên truyền của chế độ.

Khi nhớ về Cồn Sơn, hình ảnh đầu tiên mà chúng tôi không bao giờ quên đó là mấy cái lu nước mắm của một gia đình nông dân nghèo tự làm nước mắm ở nhà và xếp phơi ngay trên bờ đất dẫn vào nhà. Chúng tôi được nếm thứ nước mắm làm bằng cá cơm sông Hậu ủ qua một năm này ở nhà một người láng giềng của anh làm nước mắm. Đó là thứ nước mắm chỉ thuần khiết cá và muối, không chỉ ngon nhất trong đời và sạch nhất mà còn là nước mắm nuôi sống thể chất và tâm hồn người Cồn Sơn qua bao đời. Miền Nam quê tôi từ hàng trăm năm trước vẫn ăn và sống với nước mắm đó.

Những người dân ở đây nói. “Dân ở đây chỉ chia nước mắm này về ăn, không mua nước mắm khác.”

Cũng vào dạo đầu năm, chúng tôi cùng các môn sinh khí công đến du lịch ở Đầm Môn, Nha Trang. Trong bữa trưa giữa bờ biển đẹp nhất nhì Việt Nam, Vịnh Vân Phong trong veo màu xanh nước biển và màu cát trắng; chúng tôi nếm thứ nước mắm của nhà hàng, thấy vị ngon lạ quắc. Các em môn sinh vào tận nhà bếp để hỏi với mục đích mua về Sài gòn để dành ăn, vì nghe đồn Nha Trang có nhiều thứ nước mắm ngon. Nhưng khi được ông nấu bếp rì-sọt cho biết đó là nước mắm hiệu Nam Ngư thì chúng tôi bị choáng, vì không bao giờ có thể tin một xứ nổi tiếng nước mắm ngon như Nha Trang mà nhà hàng lại dùng nước chấm hóa học của đám bất lương Masan.

Đầu lưỡi nếm nước mắm, thân thể và tâm hồn thấm nước mắm của người Việt không phải đang thay đổi mà chính xác là đang bị đầu độc để hủy hoại chính mình. Kẻ đầu độc không phải một người, một tập đoàn mà chính xác là của hệ thống báo chí bất nhân cấu kết với gian thương bất lương, đang hàng phút hàng giờ dùng mọi thủ đoạn bẩn thỉu để quảng cáo -tuyên truyền trục lợi, nhằm đầu độc hủy diệt không chỉ nước mắm truyền thống mà tất cả các phẩm vật truyền đời của ông cha đã sinh dưỡng dân tộc này.

Chúng tôi nhớ, nhiều năm trước trong bóng đêm khắc nghiệt của chế độ độc tài, trên bước đường lưu lạc ở một xóm Đạo, khu Bến Sắn – Rạch Giá, chúng tôi được gia chủ rộng lòng nấu giùm cho bữa cơm. Bữa cơm có món thịt chó (lúc đó tôi còn ăn thịt chó). Bữa cơm hôm đó quá ngon miệng. Một nhà thơ đi cùng quay sang hỏi tôi. ” Ông thấy sao chớ tôi luôn cảm nhận là ở các vùng quê xa con cá, miếng thịt, cọng rau đều ngon hơn đô thị.” Tôi chỉ mất một giây suy nghĩ, tôi trả lời. Ừ thì nhờ nghèo, nhờ ở nơi heo hút mà mọi nguồn thực phẩm đều chưa hoặc ít bị nhiềm độc tuyên truyền vậy thôi.

Bây giờ là năm 2016. Tôi sẽ là kẻ rất ngu mới tin rằng trên đất nước thân yêu của tôi vẫn còn một nơi nào đó không bị đầu độc bời tuyên truyền dối trá và tuyên truyền trục lợi. Qua vụ, giết nước mắm truyền thống này, nói xin lỗi, thứ đạo đức thuộc về báo chí cách mạng của mấy ông dơ bẩn đến mức không đáng là giấy chùi đít!

Nguồn Facebook Trần Tiến Dũng, 25/10/2016
*Tựa đề do Trẻ tạm đặt