Menu Close

Chuyện ở bảo tàng Getty

Trưa nay, đang thong dong nhìn nhìn ngó ngó đọc đọc, nghe sau lưng có tiếng Việt, tự nhiên vui thầm trong bụng. Chà, người Việt mà cũng chịu đi bảo tàng quá ta. Quay lưng lại, thấy nhóm năm bảy người tiến lại gần chỗ mình, ồn ã. Cảm giác vui thầm chuyển qua khó chịu.

Tới trước bức tượng Alexander, họ cười hô hố “Ối, sao chim bé tẹo thế kia?”. Rồi rầm rập kéo qua tượng thần Zeus sờ soạng. Tui nhìn quanh kiếm nhân viên bảo tàng (thường thì trong mỗi phòng, đều có ít nhất một nhân viên vừa bảo vệ vừa giải đáp thắc mắc), không thấy ai. Định bụng là sẽ tới gọi họ lại nhắc nhở đám khách kia. Và trong tình huống này, tui phải ra tay thôi.

– Anh chị ơi, làm ơn đừng sờ vào hiện vật.

– Có sao đâu, bằng đá mà.

– Trời đất, anh chị có biết bức tượng này bao nhiêu tuổi rồi không? Hơn 2500 tuổi đó. Mỗi người vào đây sờ một cái lên hoa cương trắng rồi mai này nó sẽ thành cái gì?

Họ ngoay ngoắt bỏ đi, chắc là trong bụng có chửi thề.

Ừ, vậy đi. Tui cũng muốn tránh xa họ, sợ người ta tưởng mình cùng nhóm. Xấu hổ với thằng bạn Nhật đi cùng hết biết.

Nửa tiếng sau, lại gặp nhau. Lần này thì Phà ơi, họ dỡ cả sợi dây lụa vắt ngang hai tay ghế của vua Louis (mười mấy quên mẹ rồi, bực quá mà), nhảy vào ngồi chụp hình.

Lao như một cơn lốc đến, tui biểu chị ta “Đứng dậy ngay”. Nói kiểu ra lệnh ấy.

– Anh làm bảo vệ trong này à?

– Không làm bảo vệ ăn lương nhưng tôi có trách nhiệm bảo vệ tài sản của nhân loại. Chị hiểu chứ?

– Tôi chẳng thấy biển cấm ngồi đâu cả.

– Trời ơi là trời. Đây là xứ văn minh. Người ta căng cái dải lụa qua, chị phải hiểu thông điệp của nó chứ.

Họ là những du khách từ Việt Nam. Mà nghĩ cũng lạ, trong mấy cái tour Hoa Kỳ, tui đâu có thấy mục đưa khách vô thăm bảo tàng đâu ta. Mà nếu có đi nữa, hướng dẫn viên phải dạy dỗ họ trước chứ có đâu thả nguyên bầy người-rừng vô cái chốn đòi hỏi rất nhiều văn-minh này vậy?

Khỏi nói thêm, tự hiểu họ đến từ đâu trên đất Việt rồi ha.

14875409_1229429863795208_248335760_n

Theo Facebooker Hổng Hải