chôn bả ở đâu?
hãy nhớ lại lần sau cùng
tụi mình ăn cá
ăn cua
thử tưởng tượng
lần đó thật sự là lần cuối cùng
đó là khứa cá cuối cùng
con mực cuối cùng
cái đầu con mắt cái mang cái xương
cái vòi cái càng cuối cùng
vị tanh vị ngọt cuối cùng
trong suốt phần đời còn lại
hãy nhớ lại lần sau cùng
tụi mình tắm biển
vị mặn của gió và muối
liếm trên da
như trong chuyện cổ tích
giờ thì con cá đã qua đời
con mực qua đời
con ốc qua đời
con sứa qua đời
con ghẹ qua đời
con tôm qua đời
bạch tuộc qua đời
cá voi qua đời…
tóm lại
con đ.. gì sống dưới nước cũng ngộ độc qua đời
vì biển cũng qua đời
tụi mình phải làm một cáo phó
thông báo về tang lễ
đặt ở mọi phi trường bến cảng đường phố
đăng trên mọi diễn đàn như sau:
cáo phó
chúng tôi vô cùng đau đớn báo tin
những thân nhân của chúng tôi:
nguyễn văn cá
huỳnh thị lệ cua
đinh tấn mực
phạm thế ghẹ
lê văn bạch tuộc
trương quý tôm…
đã lần lượt tạ thế từ đầu tháng tư năm 2016
hưởng dương rất ngắn
linh cữu quàn tại tư gia từ Vũng Áng đến Cà Mau
lễ động quan lúc 6 giờ sáng ngày 7 tháng 6 năm 2016
(ngày canh thân tháng giáp ngọ năm bính thân)
an táng trong lòng bà trần thị biển
cũng đã qua đời
tang gia cùng kính báo
trưởng nam…
thứ nam…
trưởng nữ…
thứ nữ…
(vui lòng điền tên vào chỗ thích hợp)
tụi mình phát tang
tụi mình động quan
tụi mình di quan
tụi mình kèn ma ò í e đưa đám
tụi mình hạ huyệt tụi mình xuống nghĩa trang
xác mai táng trên bờ hồn an nghỉ dưới biển
tưởng vậy là êm, mà rồi vẫn kẹt
cái thi hài bà nội trần thị biển
giờ chôn bả ở đâu?
Halloween
Ðêm như đêm nay của 40 năm trước tôi ra đường với đôi mắt cất trong túi áo. Tôi có cách riêng để bước từng bước mộng du. Sau nhiều lần vấp đá và đạp phải mảnh chai, chân tôi hình thành một khả năng kỳ dị: hai ngón cái có thể định hướng an toàn theo phương cách râu của loài kiến ngo ngoe. Ðó cũng là cách tôi đọc những bài thơ triết lý rậm nghiêm trong các ngày mưa mà mình làm biếng thở.
Ðêm như đêm nay, tôi phải ra đường để khỏi phải ngồi trước tivi và màn hình máy vi tính. Tất cả tin tức đều nói về đám cháy ở Sài Gòn, bắn tỉa ở D.C., khủng bố ở Moscou, động đất ở Ý, cùng những bài diễn văn, điếu văn và lễ an táng các nạn nhân. Sau đó là phần quảng cáo được lặp lại nhiều lần về giá cả xe hơi, phương thức theo dõi thị trường chứng khoán, và làm cách nào để loại bớt mỡ trên khoang bụng…
Không thể là thằng bé ngồi lặng lẽ trong bóng tối với túi kẹo mà không một ai gõ cửa. Tôi bước ra đường.
Tôi mời em, nửa mái tóc kín vai, để thấy mình thơ mộng. Mọi người đeo mặt nạ hoặc hóa trang cùng nhảy múa. Ðời sống có vẻ sung túc vui tươi. Một cô gái tóc nhuộm xanh hát rằng em là một phần thân thể của anh. Tôi cố hình dung màu xanh lông két trên nơi nào thích hợp.
Mời em cùng tôi vào tiệm xăm hình, xăm lên da hình thủy quái như tổ tiên chúng ta ngày xưa, rồi nhập vào đám đông.
Vỉa hè khuya những người da màu ôm đàn đứng hát giọng khê khàn. Em cần một ly kem bạc hà cho gió đêm bớt lạnh. Tôi cần tiêm cho mình giọng kèn dấy loạn vào tĩnh mạch.
Ra bãi biển đi em.
Loài bạch tuộc trườn lên mặt cát chờ giờ hóa thạch. Giác tu bấu lấy con ngươi. Ðêm nay hãy là hai con ma chưa đầu thai thơ dại bơ phờ trên mặt đất. Vì, chỉ riêng em hiểu vì sao vầng trăng lạ chỉ sinh nở những đứa con hoang là thi sĩ. Chỉ riêng tôi hiểu vì sao em cần bắt giữ quầng sáng mù sương vắt ngang cột điện. Và vì sao, đêm nay mọi người cần một Happy Halloween?
Tất cả, tất cả cần huyên náo dịch chuyển để hiểu mình hiện diện.
Sau cùng, vào cuối đêm, tôi chỉ là cơn buồn ngủ của con ruồi dính mạng nhện nơi cánh cửa thời gian…
mất ngủ,
thì làm ma chơi
từ bên kia thế giới
lũ ma trở lại vào giữa tháng mười
mang theo giỏ đựng kẹo
tôi đến từ bên kia biển
túi có bát cơm và quả trứng
đêm lạnh
tôi nhập bầy với chúng
phất phơ bay
chân hỏng mặt đất đúng một gang
chúng tôi gõ cửa các nhà hàng xóm

thật ra chúng là ma giả
thực phẩm của chúng là những nắm kẹo
cuối đêm chẳng ai cho trú
chúng đứng chờ ngoài sân
hết mùa Halloween sẽ được cất vào kho
tôi là ma thật
tôi ăn vong rồi vong ăn tôi
không ai cất tôi vào kho
tôi không có vé khứ hồi về xứ
tôi cúng tôi rồi bỏ tôi vào quả trứng