Menu Close

Bob Dylan! Người hát rong của Mỹ!

Thưa! Bob Dylan, một nhạc sĩ du ca người Mỹ, lại được trao tặng giải Nobel Văn chương làm dấy lên lời qua tiếng lại um sùm trong giới cầm bút về việc định nghĩa của văn chương!

Nhưng Bob Dylan, là một nhạc sĩ thì trao giải Văn chương coi bộ hình như Viện Hàn Lâm Thụy Ðiển đã chơi ‘khăm’ các nhà văn, nhà thơ chính thống rồi chăng?

Suốt 115 năm, lần đầu mới có chuyện nầy nên bà con xúm nhau lại cãi vui hơn Tết!  Các nhà văn, nhà thơ cũng thích được trao tặng giải Nobel Văn chương lắm chớ! Nhất là giải thưởng tới 8 triệu Krona, tiền Thụy Ðiển. Theo hối xuất hôm nay một krona bằng 0.11 đô Mỹ. Thì 8 triệu krona bằng 907,641 đô Mỹ, gần một triệu đô. Ðâu phải nhỏ? Vậy mà có nhà nhạc đột nhiên nhào vô rinh mất cục thịt nạc… thì hổng tức cành hông sao được hè?

Ðó là lợi, còn danh thì nhà văn, nhà thơ mà có cái tước hiệu Nobel Văn chương, một chiếc huy chương mạ vàng, tấm bằng chứng nhận đàng hoàng do Vua Thụy Ðiển trao cho thì mới là sang đó nhe! Sau nầy có kẹt tiền ăn nhậu, đem ra bán đấu giá cũng được khẳm tiền…

Thiệt là một mùa bội thu tiền tài lẫn danh vọng sau gần suốt cả đời người, viết mòn tay, cùn hàng ngàn ngòi bút và cạn chừng vài ngàn bình mực… tím!

Thế nên, nhà văn Pháp, Pierre Assouline tỏ ra giận hết biết với Ủy ban Nobel:

“Tên tuổi của  Bob Dylan cũng đã được nhắc tới trong vài năm qua, nhưng chúng tôi luôn nghĩ đó chỉ là chuyện đùa. Quyết định của họ là một sự coi thường với các nhà văn. Tôi thích Dylan nhưng tác phẩm văn học của ông ấy đâu? Tôi nghĩ Viện hàn lâm Khoa học Thụy Ðiển đã tự biến họ thành trò lố bịch”.

(Mấy ông Tây, Bà Ðầm nầy cũng nhiều chuyện lắm nhe: Không trao giải cũng giận mà trao giải thì lại không thèm nhận! Như trường hợp ông Tây mũi lõ, triết gia Pháp, Jean-Paul Sartre là người duy nhất ‘chảnh’, người ta trao tặng Nobel Văn Chương, năm 1964, mà ông nói tui cóc có cần!)

Tây nó thường ghét Mỹ, nó cà khịa như thế mình cũng hiểu được. Tuy nhiên Mỹ mà chơi Hoa Kỳ thì hơi bị lạ đó nhe!

Theo thói thường, người Mỹ được vinh danh như vậy là báo Mỹ phải nhảy cửng lên mà tát nước theo mưa!

Vậy mà tờ New York Times nầy lại đâm xuồng bể, viết là: “Bob Dylan không cần một giải thưởng Nobel Văn chương, nhưng văn chương cần một giải thưởng Nobel. Và năm nay nó đã không có giải!”

Tờ New York Times cho rằng Bob Dylan vô cùng xứng đáng với rất nhiều giải Grammy, trong đó có cả một giải thành tựu trọn đời năm 1991. Ông là một nhạc sĩ tuyệt vời, một người viết ca từ có sức ảnh hưởng vô cùng lớn trong văn hóa Mỹ. Nhưng “Bob Dylan không thích hợp để được giải Nobel Văn chương”.

Thưa bà con! Ðời, chín người mười ý!

Như ca sĩ Marianne Faithfull, lại phán rằng: “Tôi nghĩ ông ấy là một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất thế giới và ông ấy đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của chúng tôi bằng lời ca tuyệt mỹ như thơ”. Ca sĩ khen nhạc sĩ thì cũng là điều dễ hiểu vì tụi mình đi chung một xuồng mà!

Do đó trao tặng Bob Dylan giải Nobel Văn Chương là trao tặng một nhà thơ. Vì Bob Dylan đã từng nói rằng: “Tôi tự xem mình trước là một thi sĩ sau mới là nhạc sĩ. Tôi sống như một nhà thơ và sẽ chết như một nhà thơ!!”

Nhạc thì đoạt giải Grammy tới 11 lần, bán được hàng trăm triệu đĩa hát! Diễn thì đoạt giải Quả cầu vàng và giải Oscar! Báo thì đoạt giải Pulitzer báo chí năm 2008!

Bob Dylan cũng được vinh danh tại Ðại sảnh Danh vọng Rock and Roll, Ðại sảnh Danh vọng âm nhạc Minnesota, Ðại sảnh Danh vọng nhạc sĩ Nashville và Ðại sảnh Danh vọng nhạc sĩ. Năm 2004, ông được tạp chí danh tiếng Rolling Stone bình chọn là nghệ sĩ vĩ đại thứ 2 mọi thời đại, chỉ sau ban nhạc The Beatles.

Giống như hòn đá lăn, tựa đề một ca khúc của ông, lăn tới tuốt trên đỉnh cao danh vọng, Bob Dylan được Tổng thống Mỹ Bill Clinton và Barack Obama lần lượt mời đến ăn nhậu và gắn mề đay!

Xong về, ông phán rằng: “Ðược người ta chú ý tới là một gánh nặng. Tôi đã từng ăn nhậu với những con người đầy quyền lực. Tôi đã được xưng tụng những lời có cánh, nhưng thiệt tình tui hổng có ấn tượng gì ráo…”

“Sự được ái mộ có tốt gì đâu?! Mình đâu có ăn sáng bằng những lời xưng tụng đó và cũng đâu có mất ngủ vì nó!”

“Bạn thích tác phẩm của tôi không có nghĩa là tôi phải hàm ơn bạn đâu nhé!

Tôi không nợ gì thế giới? Không nợ gì cả!”

Ðó là về danh. Còn về lợi thì Bob Dylan nói: “Tiền bạc không biết nói! Nó chỉ biết chửi thề!”

Như vậy Bob Dylan khoái chuyện gì? Dà, ổng khoái du ca, tức là đi hát lòng vòng, đi hát rong… nhưng khẳm ‘tại’!

Vì trên sân khấu lúc trình diễn là nơi ông cảm thấy hạnh phúc nhứt! “Nó là cuộc sống, là hơi thở, không có nó là tôi chết!”

“Người trong bản nhạc tôi viết chính là tôi! Tôi đi từ đời thực. Tôi sống nơi tôi tìm được chính bản thân tôi!”

“Tôi thích nước Mỹ cũng như thiên hạ. Phải nói là tôi yêu nước Mỹ mới đúng nhưng nước Mỹ phải bị phê phán!”

Bob Dylan từng tuyên bố: “Tôi là người phát ngôn cho cả một thế hệ của chúng ta!”

Bob Dylan đã tự nhận là mình chỉ tin mình: “Tôi không muốn bất cứ điều gì liên quan đến định thức cả. Tôi thích sự hỗn mang? Không có gì bền vững hơn là sự thay đổi!” Rõ ràng là một tánh cách đặc sệt chất Mỹ!

Bob Dylan là một người viết ca từ rất mực tài hoa, kết hợp nhuần nhuyễn những điều phức tạp giữa chính trị, xã hội, triết học và cả văn học, được rất nhiều người nổi tiếng trích dẫn trong bài diễn văn của mình như thành ngữ ca dao Mỹ vậy.

“Không dễ dàng để định nghĩa thi ca. Mình không thức dậy và quyết định mình cần viết nhạc. Cảm hứng thật khó đến. Phải bắt lấy ngay khi tìm được.”

 “Tôi thay đổi hàng ngày. Thức dậy là một người khi đi ngủ tôi đã là một con người khác. Tôi mâu thuẫn ngay cả với chính tôi!”

“Một người được xem là thành công nếu sáng thức dậy và tối đi ngủ, giữa khoảng thời gian đó anh ta làm được điều anh ta muốn!”

Năm nay, đã 75 tuổi, khi suy nghĩ về cái chết, Bob Dylan đã nói rằng: “Bạn sẽ chết. Tôi sẽ chết. Có thể là hai mươi năm nữa. Có thể là ngày mai. Có thể bất cứ lúc nào! Cuộc đời không có chúng ta thì cuộc đời vẫn sống! Ai cũng nói về sự bình đẳng. Chỉ có cái bình đẳng duy nhứt trong cuộc đời nầy là ai trước hay sau gì cũng phải chết! Thế nên công việc mà chúng mình phải làm để đối mặt cái chết là tự mình sống, tự mình quyết định đời mình!”

Bob Dylan được người Mỹ yêu mến vì chính ông có đầy đủ những ưu khuyết điểm của người Mỹ trong vòng 5 thập niên trở lại đây.

Một nước Mỹ vừa tự tin chính vào bản thân mình, vừa tự cao, tự đại và đôi khi cũng có tự ti!

Bình thường, bất cứ ai được trao tặng giải thưởng Nobel Văn chương danh giá nhất hành tinh thì cũng nói ‘thank you’ rồi nhận lời mời đến dự chớ!

Nhưng Bob Dylan thì im thin thít, im khe, không trả lời trả vốn gì ráo! Chỉ tiếp tục tỉnh bơ, ôm đàn đi Las Vegas hát ca khúc “Why Try To Change Me Now” (Tại sao muốn thay đổi tôi lúc này) như muốn nhắn gởi với Ủy ban giải Nobel vậy!

Thưa bà con trong cái vụ lùm sùm nầy, tui thấy Ủy ban giải Nobel làm cái chuyện khá bất công với mấy nhà văn và nhà thơ trên toàn thế giới!

“Bob Dylan đã lội qua tới bờ rồi… thì vụt cho ổng một chiếc phao… để làm chi nữa hỡi mấy ông nội con nít trong Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Ðiển?!”

Bảo Huân
Bảo Huân

DXT – Melbourne