Tên: Hứa Hiếu Nghĩa. Sinh: 1954.
Quê Quán: Nha Trang, Vũng Tàu. Đã cư ngụ: Texas, Georgia.
Bút hiệu trước 2013: NNguong, lưu lạc trên các web thơ văn, thường xuyên cộng tác với Tiền Vệ, Da Màu, Hợp Lưu.
Khi liên lạc để xin phép thực hiện trang giới thiệu thơ này, thì tôi được HHiếu gởi ảnh chân dung và tiểu sử vắn tắt như trên. Chưa bao giờ tiếp xúc ngoài đời nhưng tôi được hân hạnh làm bạn với ông trên Facebook. Thật là khó để nói về thơ HHiếu, ngoài ngôn ngữ chắt lọc, những thi ảnh và tứ thơ lạ, cảm tưởng đầu tiên của tôi về thơ của ông là tâm thế di dân lưu lạc, khô quạnh, nhọn sắc, chói gắt. Và độc đáo.
Thận Nhiên
Nghệ thuật bánh mì từ thiện!
tôi lót hình đại diện là hình tấm thảm cỏ
cỏ bảo: “dường như anh không phân biệt được đâu là một thảm cỏ chưa quy hoạch hả!”
tôi thay hình bìa trang mạng của tôi bằng hình một bầu trời xanh thẳm
những đám mây cúi xuống nói:
“bạn không thấy ngộp bởi môi trường bị ô nhiễm à”
tôi mang lắm phố phường và vỉa hè vào trang điểm những câu thơ, chúng (những câu thơ) than phiền:
“gã thi sĩ khốn kiếp, ngươi đã làm bẩn chúng tôi, đó chỉ là những đô thị hào nhoáng vô tích sự!”
bức bách trong sự sáng tạo một đời sống tinh thần của chính mình, tôi bèn sao y bản chánh của hành tinh này vào tác phẩm đầu tay, tác phẩm lắc đầu:
“đấy không phải là một nỗ lực sáng tạo, bạn không thể ý thức được bạn từ đâu nẻ ra à, khổ thật!”
xóa bỏ tất cả những gì tôi có thể làm được để đăng trên trang mạng của mình
tôi trở nên đơn độc
như một cây bút hết mực
không một ngón tay khen thưởng
không một phản hồi
không không không
thậm chí, một lời thăm hỏi
chiều nay lang thang ở một góc phố không lối thoát
mua một cái bánh mì kẹp xúc xích và chai nước ngọt
đang chần chừ chưa muốn ăn
gặp gã vô gia cư gầy nhom câu thơ
bèn dúi vào lòng tay ôm của gã
khẩu phần của những con chữ
vội quay đi, tôi chỉ kịp loáng thoáng nghe chúng (những con chữ) vói theo:
“cám ơn bạn đã chia sẻ chúng tôi đến đúng độc giả”.
Bên trong ngó ra ngoài
bằng con mắt ký ức
chẻ ranh đời sống
bên này
xuôi ngược với bên kia
cùng trên một con sông vận mệnh
ở đó có lắm mái chèo hy vọng
khua dòng nước bạc thếch ánh trăng
bơi ngược dòng lịch sử đục ngầu máu mắt
ở đó những chiếc xuồng độc mộc
mong manh như chiếc lá úa
rơi rụng từ cơn hồng thủy thế kỷ trước
đang gồng tay chống chỏi cùng lũ, ghềnh
bằng cặp kiếng mù chữ
mù mờ chương, mục
lưu lạc
đồng nghĩa với ngục tù
cùng một bản án về căn phận
ở đó có lắm lý lịch biệt tăm
cố bồi đắp một hộ khẩu dựa lưng
vào một cao tầng từ thiện
ở đó có những căn cước gẫy g(ố)óc
gắng bọc nhựa chết cho một tiểu sử bão giông
tả tơi hội nhập vào thành phố
một hy vọng cổ tích
bên trong ngó ra ngoài
tôi ướt dầm lắm trộ mưa nhiệt đới
chèm nhẹp năm tháng mốc mùi
trên khung lăng kính ố mờ thời gian
một mặt hồ lung linh âm bản của một nơi chốn
lúc nào cũng phướn liễn
những thông điệp
luôn bị khước từ
một cách phản trắc.
Đ(ối)ộc thoại c(á)âm
nếu có một lối đi, khác
phía bên trong của tường vách, có lẽ
tôi đã lẩn vào đó
để không ai có thể thấy
được một tạo hình mất gốc
của một di sản
vất vưởng
nếu có một ngôn ngữ, khác
của chữ nghĩa, có thể
tôi sẽ gào đến khản tiếng
để nhân gian không thể nghe
được tiếng chửi thề thô bỉ
của một đối thoại
câm
khi đục tường khoét vách
tôi chỉ thấy những địa đạo chuột khoét gián gặm
khi thét lên cuồng nộ
tôi chỉ thấy lắm sấm sét của triều cường
những bộ xương biển bị tẩm độc đang được tưởng niệm bằng những ngọn bạch lạp của ôn hòa
cửa sổ thành phố treo tang bằng những rèm xương cá
mỗi bảng tên đường xương xẩu mang tên một biểu ngữ bị cầm tù
đại lộ mang tên loài cá voi được tẩm liệm bởi một ưu uất câm
mỗi cao tầng là một lời nguyền rủa khổng lồ
mỗi đô thị mới là mồ chôn của nghìn oan hồn cổ
những chiếc áo vá chằng vá đụp
đang cố sinh tồn bằng lời cầu nguyện của từng tế bào ốm đói
nắng đêm là giấc mơ của lắm mẻ lưới bị thồn vào trong vó
mưa ngày là sự trầm mình của từng mảnh ván lườn gác nghiêng ngả khô khốc bãi bờ
chỉ còn những ngôn ngữ sứt sẹo hay ý nghĩ niểng tật là tiếp tục chống gậy môi mép lần quần bên trong những đỉnh cao hào nhoáng vô sản
nếu [có thể có!] một đời sống, khác: dửng dưng vô cảm
vô thừa nhận
thì thời cuộc chẳng khác gì một bản tin thời tiết
thiếu dự báo
một rao vặt hời giá về một món hàng lạ
vô duyên
nếu [có thể có!] một đời sống, khác: câm lặng đớn xót bất lực
thì tôi đang sống ở đời sống đó, một hộp sọ cạn
nặng mùi
lưu lạc.