Menu Close

Lễ Các Thánh – Guatemala

Hàng năm, những ngày cuối tuần đầu tháng Mười Một là ngày Lễ Các Thánh hay Lễ Các Linh Hồn (Day of the Dead) của tín đồ Thiên Chúa giáo La Mã. Ngày lễ kéo dài suốt tuần lễ, từ nhà thờ đến nghĩa trang. 

Dế Mèn lang thang qua vùng Trung Mỹ vào dịp này nên được đi xem hội. Từ sáng sớm tinh mơ đoàn du khách lên đường đi Santiago, khoảng một tiếng rưỡi lái xe từ Guatemala City để xem hội. Từ chỗ xuống xe bus đến nghĩa trang khoảng 35 phút leo đường đồi bằng hai cẳng chân. Ông tài xế và người dẫn đường chia nhau “canh” đoàn du khách mươi người, chỉ sợ lạc nhau trong đám đông thì khó lòng tìm kiếm. Hai bên đường là hàng quán, và người đi như trẩy hội. Bá tánh “diện” lộng lẫy tay xách nách mang hoa lá và cả thức ăn.

le-cac-thanh4

Vùng Trung Mỹ và Nam Mỹ chịu ảnh hưởng rất sâu đậm của Thiên Chúa Giáo [xuất phát từ Tây Ban Nha] cả mấy trăm năm nên tục lệ địa phương của người Maya cũng pha trộn với tục lệ của kẻ cai trị. Lễ Các Thánh trở thành ngày tảo mộ, thăm viếng thân nhân đã qua đời. Theo người dẫn đường, có lẽ đây là ngày hội lớn nhất tại địa phương, không chỉ tại Guatemala mà khắp vùng Trung Mỹ. Và ông ta dặn dò kỹ lưỡng là ta sẽ bị chìm lẫn trong đám đông cả trăm ngàn người, đừng mang ví, xách tay, tiền bạc, nữ trang… chi cho lôi thôi vì sẽ bị móc túi. Nôm na là nên đi người không, chỉ đội mũ nón che nắng, ông ấy sẽ mang đầy đủ bạc lẻ để cho vay nếu cần mua bán.

Santiago là một thôn làng gần thủ đô nhưng có một nghĩa trang lớn, lớn nhất quanh vùng Guatemala City, và một sân cỏ khá rộng và đó là nơi bá tánh đến tảo mộ và cũng là địa điểm tập trung để thả diều hoặc triển lãm diều.

le-cac-thanh3

Vài ngày trước Lễ Các Linh Hồn, người địa phương mang hoa lá rải lên mộ chí thân nhân, nhổ cỏ, dọn dẹp cho sạch sẽ, từa tựa như người Việt ta tảo mộ ngày Thanh Minh. Ðiều đặc biệt là người ta mang theo thức ăn, gia đình già trẻ lớn bé ăn uống quây quần ngay tại mộ chí như thể ăn chung bữa với thân nhân đã khuất.

Hôm ấy phe ta leo đồi, gặp đám rước gồm ba cô gái, hoa hậu và hai á hậu, mặc quần áo cổ truyền, theo chân người thổi sáo, đánh trống ra nghĩa địa mở đầu buổi lễ.

Bụi mù mịt trong nắng trưa gay gắt. Người đi chao ôi là đông, chen vai thích cánh. Kết quả là một người trong nhóm bị móc túi lấy mất chiếc điện thoại di động. Phe ta đi tay không, chỉ có mỗi cái máy hình quèn nên chẳng sứt mẻ tí nào. Dế Mèn bị một cô bé chỉ mặt hỏi má má nó “Cina? Cina?”. Thì ra con bé Helena 6 tuổi kia chưa hề thấy một người Á Ðông nào, chỉ nhìn trong sách vở, ai da vàng mũi tẹt đều là “Cina” ráo.

le-cac-thanh2
Hoa hậu và hai á hậu, mặc quần áo cổ truyền, theo chân người thổi sáo, đánh trống ra nghĩa địa mở đầu buổi lễ

Trong ngày lễ chính (thường là Chủ Nhật), bá tánh người lớn, trẻ em mang diều ra nghĩa trang để thả, để linh hồn theo gió bay bổng (?), những con diều sặc sỡ, lớn nhỏ đủ kiểu, đủ màu sắc theo mẫu vẽ đặc thù của mỗi thôn làng. Mỗi con diều mang một biểu tượng riêng, gửi gắm một điều gì đó từ nhóm chế tạo. Phần lớn những cánh diều Trung Mỹ hình lục giác hay bát giác, khung bằng ống tre dán giấy màu rực rỡ. Có những con diều đường kính cả 30 bộ Anh, chục người khiêng mới xuể, và họ thả diều bằng những cuộn dây thừng. Khi nhìn ngắm cả nhóm người chạy lui tới, lúc cuộn lúc thả dây, điều khiển con diều theo hướng gió, mới thấy sức mạnh của sự kết đoàn! Họ hoạt động nhịp nhàng thứ tự như một dàn nhạc hòa tấu, không biết những người thả diều ấy luyện tập ra sao?

Người dẫn đường kể rằng cả 6-8 tháng trước ngày lễ, mỗi thôn làng hè nhau làm diều cư dân bàn thảo, định kiểu mẫu và bỏ tiền túi mua vật liệu, rồi chiều chiều tụ họp để dán diều. Con diều nọ là niềm kiêu hãnh của cả thôn làng! Mỗi năm một lần bá tánh mang diều đến thả tại nghĩa trang địa phương, và có cả một ngày hội lớn để trưng bày và thả diều tại Sumpango, khoảng 1 tiếng lái xe từ Guatemala City.

le-cac-thanh1
Mang diều ra nghĩa trang

Sumpango là một sân vận động lớn, có thể chứa cả trăm ngàn người, vào cửa tự do nhưng muốn ngồi ở “khán đài”, các băng ghế sắt giữa trời, dòm xuống sân chơi thì phải mua vé.
Mỗi khi một con diều được khênh ra trưng bày, đi một vòng sân trước khi thả thì người xướng ngôn hò hét giới thiệu (tất nhiên bằng tiếng Tây Ban Nha) và bá tánh, các cái quạt (fan), reo hò rầm rầm để ủng hộ gà nhà. Có con diều cất cánh rồi bay trong gió lồng lộng trước sự cổ võ ồn ào của đám đông. Cũng có mấy con diều cất cánh nhưng gặp gió chuyển hướng, cánh diều lảo đảo rồi rơi rụng. Bá tánh cũng la hét ồn ào không kém nhưng để bảo nhau tránh cho xa chỗ diều rụng kẻo bể đầu. Mấy cánh diều rụng tơi tả với các ống tre gãy trông uổng hết sức, bao nhiêu công lao ròng rã trôi tuột ra biển chỉ trong mấy chục phút, các khuôn mặt thất vọng của nhóm người trẻ, kẻ cuốn dây, người gom góp các ống tre gãy ngó buồn thiu.

Trời trong mây cao, mấy con diều bay lượn đẹp quá xá. Rồi cũng có những con diều chỉ được đặt một chỗ cho bá tánh ngắm nhìn, diều triển lãm. Cuối ngày sau khi ban tổ chức trao giải thưởng cho thôn làng trúng giải diều đẹp và bay cao, bá tánh tản mát và họ hẹn nhau, ngày này năm tới.

Ngày hội ‘Day of the Dead’ vùng Trung Mỹ dường như cũng đông đúc, rầm rộ như đêm giao thừa Tết Tây của New York City, và phải chứng kiến ít nhất một lần ta mới cảm được sự nô nức của người tham dự!

le-cac-thanh
“Cina” và một cô bé Guatemala

TLL