
Cô gái đó lang thang trên đường phố buổi hoàng hôn, dáng điệu như thể đang suy nghĩ điều gì. Cô chừng hai mươi tuổi. Dung mạo cũng đoan trang. Tuy nhiên viên cảnh sát tuần tra như cảm thấy được điều bất thường nên đã cất tiếng hỏi.
“Này, xin lỗi tôi không có ý thẩm vấn bất thường gì đâu nhưng cho dù có chuyện khó xử gì chăng nữa thì cũng nên…”
Anh ta nghĩ cô gái có thể nhảy xuống sông hay lao ra đường tự tử cũng nên. Cô gái dừng lại ngước mắt nhìn lên. Tuy nhiên cô cứ nghiêng đầu mà không có ý trả lời. Viên cảnh sát theo thói quen, rút sổ tay ra và hỏi tiếp.
“Cô sống ở đâu?”
“Ðiều đó thì…”
Cô gái cất tiếng nói nhưng lại ngưng ngay.
“Chà, thì ra là bỏ nhà đi à? Cô nên suy nghĩ lại đi. Tất cả trường hợp bỏ nhà đi đều gặp kết cục bi đát cả. Nếu cô cảm thấy khó quay về một mình thì để tôi đưa về cho. Xin cô hãy cho biết tên và địa chỉ nhà đi ạ”
“Ðiều đó thì…”
Cô gái lại im lặng.
“Cô không cần phải kín kẽ làm gì. Sao nào? Vậy không phải là bỏ nhà đi mà có sự tình gì khác à? Nếu cô không ngại, xin hãy nói ra đi”
Cô gái đưa tay lên trán, cuối cùng cũng bắt đầu mở lời.
“Tôi cũng muốn nói nhưng chẳng thể nhớ ra được gì. Ngay cả tên mình và địa chỉ nhà nữa…”
Viên cảnh sát mắt tròn mắt dẹt một lúc lâu. Trường hợp này anh mới gặp qua lần đầu.
“Chà, thì ra là bị mất trí nhớ. Tại sao cô lại bị như thế này chứ?”
“Tôi cũng chẳng biết nữa.”
Nếu là mất trí nhớ thì không biết chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Khi hiểu rõ sự tình rồi thì không thể để mặc được. Anh quyết định đưa cô gái về Sở cảnh sát.
Cảnh sát rơi vào tình cảnh khóc dở mếu dở, không biết phải làm sao. Ðầu tiên họ mở túi xách của cô ra xem thử nhưng không tìm thấy những vật dụng khả dĩ giúp lần ra manh mối như danh thiếp hay vé tháng gì cả. Họ nghĩ được câu gì là hỏi câu đó nhưng cô gái chỉ nghiêng đầu, nhắm mắt rồi cắn móng tay mà thôi. Sự tình không hề có chút tiến triển gì. Nếu là kẻ tình nghi thì còn có thể quát nạt dọa dẫm bắt phải khai ra chứ còn trường hợp này thì không được. Nó còn tệ hơn cả vụ việc xác chết bất minh. Bởi cảnh sát có thể lần ra manh mối từ nơi phát hiện xác chết rồi còn có thể cởi quần áo mà giải phẫu tử thi để điều tra. Nhưng cô gái còn sống thế này thì…
Cuối cùng cảnh sát đành phải nhờ cậy đến bác sĩ. Sau khi khám qua một lượt, bác sĩ nói:
“Không có dấu hiệu gì cho thấy cô ta bị đánh đập vào đầu hay uống thuốc gì cả. Tôi nghĩ rằng biết đâu cô ta gặp phải một cú sốc tâm lý gì chăng? Trường hợp này thì tôi chịu. Các anh nên nhờ đến bác sĩ chuyên khoa thuộc bệnh viện tuyến trên thôi”
Nghe thấy vậy, tất cả mọi người mặt mày đều u ám. Nhờ bác sĩ chuyên khoa thì cũng được thôi nhưng làm sao có thể đoán định được khi nào cô gái sẽ khỏi bệnh hoàn toàn. Mà vì không biết xuất thân và gia cảnh của cô ta nên không thể dùng bảo hiểm y tế được. Mà bệnh càng tiến triển thì lại càng tốn kém hơn thôi.
Nếu là phạm nhân thì cứ tống vào trại giam, nếu là kẻ say xỉn thì thuyết giáo rồi đuổi về là xong. Nếu là xác chết cứ cho vào phòng đông lạnh là ổn. Nhưng trường hợp mất trí nhớ thì không thể làm như thế được. Trước mắt, cảnh sát giữ cô gái lại một đêm chờ đến sáng mà không có biến chuyển gì thì liên hệ với báo chí và hãng truyền hình để nhờ đăng tin tức thôi chứ ngoài ra không còn cách nào khác cả. Biết đâu chừng nhìn thấy ảnh mà người thân trong gia đình sẽ nhận ra chăng?
Sáng hôm sau, viên cảnh sát hỏi cô gái.
“Sao rồi? Ngủ được một giấc xong cô có nhớ lại được gì không?”
“Vẫn không nhớ được gì. Nhưng trong đầu tôi cứ hiện lên một dãy số mà tôi cảm giác như liên quan gì đến mình thì phải.”
Nói rồi cô đọc một dãy số. Viên sảnh sát ghi chép lại rồi nghĩ ngợi một lát.
“Biết đâu đây là số điện thoại thì sao. Mình phải thử điều tra từ manh mối này mới được.”
Số điện thoại nhanh chóng được xác minh và người đàn ông chủ nhân của số điện thoại được dẫn đến.
“Xin lỗi đã làm phiền anh trong lúc bận rộn nhưng chúng tôi đang giữ một cô gái không rõ lai lịch. Chúng tôi rất khó xử. Không biết anh có thể giúp được gì không?”
Nhìn cô gái mà viên cảnh sát đang chỉ, người đàn ông gật đầu.
“Biết. Cô ta là diễn viên của đoàn kịch lưu diễn của chúng tôi. Không biết tại sao lại ở đây và có làm chuyện gì xấu xa không nữa…”
Viên cảnh sát thở phào nhẹ nhõm. Tìm ra được nơi thừa nhận xác thực thế là dẹp yên được cơn phong ba.
“Không đâu, chỉ cần anh bảo hộ giùm thôi ạ. Xin anh hãy dẫn về cho. Hình như cô gái bị cú sốc tinh thần hay sao đó. Chỉ cần anh an ủi thì cô ta sẽ khỏe lên nhiều thôi.”
“Anh nói như vậy tôi mới nhớ là hôm qua đã nhắc nhở cô ta chút ít về chuyện diễn kịch. Nếu diễn tệ hại như thế thì chỉ cho lũ trẻ con xem thôi. Hãy phát huy nội lực lên xem nào. Nếu không thì vai chính trong vở kịch sắp tới tôi sẽ không giao cho cô nữa đâu. Ðại khái tôi đã nói như vậy nhưng không nghĩ là cô ta bị cú sốc lớn đến thế đâu.”
Người đàn ông nói như thể biện hộ điều gì. Nhưng viên cảnh sát thấy không cần thiết phải xen vào đời tư người ta đến mức đó. Chỉ cần giải quyết xong vấn đề là được.
“Thôi, vậy là chúng tôi yên tâm rồi. Nhất thời chúng tôi đã nghĩ không biết phải làm sao đây nhưng giờ thì ổn cả. Chúc cô mau bình phục nhé.”
Viên cảnh sát tiễn hai người đi về. Vừa đi cạnh người đàn ông, cô gái vừa thì thầm:
“Về vai chính trong vở diễn lần tới “Cô gái mất trí” đấy mà…”
Hoàng Long dịch từ nguyên tác Nhật ngữ