Trang thơ kỳ này xin gởi đến các bạn những bài thơ dịch từ thơ Joseph Brodsky – nhà thơ Nga lưu vong (1940-1996), Giuseppe Ungaretti – nhà thơ Ý (1888-1970), E.E.Cummings – nhà thơ Mỹ (1894-1962), Pablo Neruda – nhà thơ Chile (1904-1973), Boris Pasternak – nhà thơ Nga (1890-1960). Trong số những nhà thơ này có tới ba vị đoạt Nobel Văn Chương. Đọc những bài thơ dịch ở đây chúng ta phần nào cảm được cái hay với nhiều sắc thái. Người dịch là NXT, ngoại trừ bài Mùa Thu là của Thanh Thảo và Phạm Vĩnh Cư. Sao Khuê
E.E.Cummings
Cây hoàng hôn và vành trăng khuyết
ngọn gió thổi cơn mưa bay đi
thổi. bầu trời
bay đi. và thổi
những chiếc lá bay đi
riêng hàng cây đứng lại. và tôi
tôi biết mùa thu đã quá lâu rồi
(và bạn. bạn có gì để nói
hỡi gió. gió ơi. gió ơi. gió đã từng yêu ai
và gió có giữ cánh hoa của nơi nào đó. trong tim
cánh hoa. bị bứt ra từ mùa hè câm?
Này. hỡi ông bố già điên
của cái chết. hãy nhảy điệu múa ác. cho chúng tôi xem. và làm
chiếc lá cuối cùng quay. quay. trong ký ức lâm chung
của khí trời.)
Thôi hãy để cho mọi người nhìn thấy
sự hòa nhập tận tuyệt……và gió thổi mưa
bay đi
thổi lá. và bầu trời. bay đi
riêng hàng cây. đứng lại
hàng cây đứng lại. Hàng cây
đứng đợi. và chợt nghểnh nhìn. khuôn mặt của vầng trăng
NXT dịch
Joseph Brodsky
khúc ca
em yêu
ước gì em có ở đây
ước gì em có ở đây
em sẽ ngồi xuống cái sofa. và anh ngồi cạnh
chiếc khăn tay. có thể là của em
và những dòng lệ kia. có thể là của anh. ràn
rụa chảy xuống cằm
hoặc giả
cũng có thể là. ngược lại
này em
anh ước mong em đến nơi này
ngồi trên xe hơi anh
và em sẽ sang số
chúng ta sẽ tới một nơi nào
chẳng hạn một bờ biển. xa. chưa từng tới
hoặc là. ta đổi lại
ngược về chốn xưa
em yêu
anh ước ao em có mặt nơi này
anh ước ao anh không biết gì về tinh tú
không biết giờ những ngôi sao xuất hiện
và khi mặt trăng khuấy động mặt hồ
làm nước thở dài
và dạt. trôi
trong cơn mơ ngủ
anh ước ao mặt trăng là đồng quarter
để anh cho vào máy
gọi thăm em
ôi. giá như em ở đây. em yêu
ở bán cầu này
trong khi anh ngồi trước cửa
nhâm nhi ly bia
chiều rơi. mặt trời đang lặn
trẻ con la. và hải âu kêu thét
lãng quên ư. sao đành lãng quên
nếu rồi đây. cái chết…
NXT dịch
Giuseppe Ungaretti
Tĩnh lặng
Tôi nhớ một thành phố
ngập tràn ánh nắng. mỗi ngày
và mọi vật bị cuốn hút vào thời khắc đó
Một đêm tôi đã bỏ đi
Tiếng ve ran
cao vút
còn dội mãi tim tôi
Từ con tàu sơn màu trắng
tôi ngoái nhìn thành phố. khuất chìm
khoảnh khắc. chỉ còn lại
vòng tay của những ngọn đèn
trong không gian mù thẳm
NXT dịch
Boris Pasternak
Mùa thu
Tôi đã xa những người yêu dấu
Những người thân ly tán lâu rồi
Chỉ còn niềm cô đơn vĩnh cửu
Ðầy nghẹt con tim dâng ngập đất trời
Nơi ấy tôi với em ở ngôi nhà gác rừng bé nhỏ
Hoang vắng trống trơn
Như trong bài hát, những đường viền, những lối mòn
Cỏ đã trùm lên một nửa
Giờ đây những bức vách gỗ tròn
Nhìn chúng ta buồn bã
Chúng ta thề chấp nhận mọi chông gai
Chúng ta sẽ gục chết công khai
Ngồi giờ tý và đứng lên giờ sửu
Tôi đọc sách em đan len
Chúng ta không nhìn thấy rạng đông
Làm ngừng những chiếc hôn
Lộng lẫy hơn kiêu bạc nữa
Lá lá ơi cứ rơi cứ xạc xào
Cho nỗi sầu chất ngất hôm nay
Tràn lên chén ngày qua cay đắng
Quyến luyến, say mê, tuyệt mỹ
Ta nguôi tan trong ồn ào tháng chín
Ta vùi mãi vào xao xác mùa thu
Sững sờ hay có thể điên rồ!
Em cởi áo
Như cánh rừng trút lá
Em buông mình cơn ghì siết mê man
Vòng tay dịu êm qua lớp áo choàng
Em là vĩnh phúc trên bước đường thảm khốc
Khi đời sống còn ghê sợ hơn cơn đau
Thì can đảm – cội nguồn cái đẹp
Chính là điều quấn ta lại gần nhau.
Thanh Thảo & Phạm Vĩnh Cư dịch