Mùa Tạ Ơn, mùa của những chiếc lá đổi màu, của những trái bí ngô đỏ cam, của những con gà tây vàng lườm nằm trên chiếc dĩa bàn to, của gia đình sum họp quanh bàn ăn để cảm tạ ơn Trời, ơn người trong cuộc sống. Và cho đi cũng là một cách cám ơn.
Cocoa Beach vào Thu trời mát dịu. Đã không còn cái nắng gay gắt như thiêu đốt da người trong những ngày nhiệt độ cao ngất của mùa Hè. Trời trong, mây sáng. Trên con đường ra biển im lìm những hàng cây cao đứng lặng lẽ như mong ngóng, đợi chờ những ngọn gió Thu. Thời tiết thật lý tưởng với nhiệt độ 70 độ F cho du khách đến Cocoa Beach để trốn buốt giá của mùa Đông nhưng chẳng lý tưởng cho những tay trượt ván trên nước (Surfers), trong đó có Lân.

Nhìn cháu bé 10 tuổi, ốm nhom, nặng hơn 40 pounds, run rẩy trong bộ đồ bơi đặc biệt (wetsuit) ướt nhẹp mà thấy xót cả ruột. Trước khi thi cả toán phải “warm up” bằng cách nhào xuống nước vận động chân tay khoảng 15 phút. Dưới nước luôn luôn ấm hơn trên bờ nên khi lên khỏi nước, xếp hàng trên biển chờ cuộc thi bắt đầu thì cháu thấm lạnh. May là những ngọn gió rủ nhau đi đâu hết vì chỉ vài cơn gió nhẹ cũng đủ làm cháu bỏ cuộc thi vì bệnh. Nếu bạn còn nhớ, cách đây hai năm, Lân ghi tên thi cá nhân trượt ván trên nước và về thứ 7 trong số 71 thí sinh hạng trẻ em dưới 12 (trên tuổi 12 là hạng thiếu niên – Teen). Năm nay cháu không thi cá nhân mà nằm trong đội (team).

Cách thức thi cũng có đôi chút khác biệt. Những năm trước, thi cá nhân và thi theo đội cùng trong một thời gian. Phía bên phải Cocoa Pear thi cá nhân trong khi bên trái thi từng đội. Năm nay cá nhân thi ở ngay Cocoa Pear trong ba ngày Lễ Lao Động của tháng 9, mãi đến tháng 11, sau ngày Lễ Tạ Ơn mới thi nhóm (group). Cuộc thi nhóm tổ chức chỉ trong một ngày ở biển phía Nam của Cocoa Pear, ngay đằng sau Coconuts Restaurant, nơi nổi tiếng về cuộc thi Beach Bikini Contest thường xuyên với đặc điểm y phục tự sáng tạo (có thể dán giấy, hoa, hay chỉ vẽ lên da thịt). Tưởng cũng nên nhắc lại là cuộc thi trượt ván trên nước (surfing) này do Nick Salick, thành viên của National Kidney Foundation (NKF) Of Florida tổ chức gây quỹ cho hội, và cũng để tưởng nhớ người anh tên Rich, qua đời cách đây 28 năm vì bệnh thận. Với sự bảo trợ của Ron Jon, một cơ sở chuyên bán những dụng cụ, quần áo về thể thao và công ty buôn bán nhà cửa Landmark Title; cuộc thi nhóm năm nay có 26 đội (Team) tham dự. Mỗi đội có 6 người. Mỗi người đóng 25 đô la khi ghi danh dự thi. Tất cả tiền kiếm được đều dành tặng cho hội bệnh nhân về Thận này.

Có mặt lúc 8 giờ sáng, thí sinh dự thi mới được biết đội mình sẽ thi vào giờ nào. Được huấn luyện bởi thày Sandy Beach, một tay chuyên nghiệp lướt sóng bằng ván, Lân nằm trong đội này. Thi lúc 9:30 sáng, sau đội ESA. Sau tiếng còi báo hiệu, từng đội xuống nước, mang tấm ván chèo tay ra khơi, chờ sóng lớn sẽ đứng lên ván, cưỡi sóng vào bờ. Tùy thuộc vào sóng lớn hay nhỏ, thời gian đứng trên ván vào bờ dài hay ngắn mà ba giám khảo, là những tay surfers nổi tiếng, ngồi trên bãi cao theo dõi và chấm điểm.

Sau 15 phút dưới nước, một tiếng còi chấm dứt nổi lên. Đội thi xong vào bờ, thay quần áo ngồi chờ kết quả. Cộng điểm của từng người trong đội thành điểm của đội để so sánh với các đội khác. Dĩ nhiên là đội nào nhiều điểm nhất (đồng nghĩa với có nhiều tay trượt ván giỏi trong đội), sẽ đoạt giải. Thi cá nhân xếp theo hạng tuổi, thì thi đội có khuynh hướng xếp theo gia đình. Có đội 6 người thì 3 trong số đó là Mẹ và hai con. Đội của Lân là 1 cha, hai con và ba đứa bạn nó. Cứ thích và hợp ý với nhau thì vào chung đội để dự thi. Vui vậy đó. Không nhất thiết phải thắng Trophy lớn dành cho hạng nhất hay nhỏ, cho hạng 10. Chủ yếu là vui và đóng góp cho National Kidney Foundation. Không thi được thì đóng góp cách khác. Tôi mua 1 vé xổ số giá 20 đồng với hy vọng sẽ thắng tấm ván trượt nước thật đẹp (Surf Board) cho thằng cháu cưng của mình. Không trúng số thì coi như làm việc thiện. Đằng nào cũng tốt cả. Cũng là một cách cám ơn phải không bạn?.


Gió Đồng Nội