Giữa những luồng thông tin u ám, tiêu cực có thể dễ dàng thấy trên News Feed mỗi ngày thì album Signs of Light vừa phát hành giữa tháng 9 của nhóm The Head and The Heart thật sự là một nguồn sáng rất dễ chịu, đủ để mang lại một ngày tươi tắn và cả hy vọng cho ngày mai.
Là một nhóm indie folk đến từ Seattle, năm 2011 The Head and The Heart có đĩa đầu tay mang tên nhóm và giữ vững tinh thần độc lập đến mức, đĩa nhạc do các thành viên tự chép bằng máy tính và đựng trong những chiếc bìa tự làm bằng vải jean. Ai giữ được các ấn bản này hẳn phải rất tự hào về sự quý hiếm bởi sau đó, nhóm nhanh chóng có được hợp đồng với hãng đĩa và bắt đầu lưu diễn liên tục. Album đầu tay được tái phát hành, in ấn ghi âm đàng hoàng và tiếp đó là đĩa thứ 2 Let’s Be Still năm 2013. Các thành viên tạm nghỉ ngơi, tản mác thực hiện nhiều công việc, từ rất liên quan như viết nhạc, chơi nhạc cho tới đi leo núi, học lái máy bay và qua Trung Quốc học võ! Năm 2015, họ bắt đầu tập hợp lại ở California và ghi âm album mới.
Năm 2016 không phải là một năm xuôi chèo mát mái của nhóm The Head and The Heart. Tháng 3, thành viên sáng lập nhóm là Josiah Johnson tuyên bố phải vào trại cai nghiện, bỏ lại nhóm thực hiện chuyến lưu diễn hè mà không có ca sĩ chính. Charity Rose Thielen, thành viên nữ của nhóm đã dẫn… chồng mình vào hát thay cho Josiah.
Album sử dụng nhiều nhạc cụ điện hơn 2 đĩa trước. Nhóm giải thích rằng album đầu tiên toàn nhạc cụ mộc bởi họ đi hát rong và đệm cho các buổi hát với nhau nên sử dụng guitar và nhạc cụ gọn nhẹ, dễ dàng di chuyển. Các điểm mà họ diễn cũng phù hợp với kiểu nhạc này. Nhưng dần dần, họ lưu diễn đến các điểm lớn hơn, đông người hơn và âm thanh cần phải đầy đặn hơn nên bắt đầu có thay đổi từ album thứ 2 và đến đĩa mới thì gần như lột xác.
Ðây là album đầu tiên mà họ làm việc với một nhà sản xuất chuyên nghiệp. Họ cũng gặp gỡ một số tên tuổi nhưng cuối cùng đã chọn Jay Joyce bởi “khi chúng tôi gặp Jay là trong studio của anh ấy và anh ấy có những chú chó con Great Dane – gọi là chó con nhưng thật ra chúng bự như những chú ngựa – và anh ấy cũng thật thoải mái. Tôi có cảm giác tôi có thể đi câu với gã này, bù khú và nói chuyện nhạc dễ dàng. Trực giác đó hóa ra rất đúng. Tôi thích phong cách của anh ấy.” – Jonathan Russell, người đang tạm giữ nhiệm vụ mặt tiền của nhóm thay cho Josiah Johnson, chia sẻ.
Và làm việc với một nhà sản xuất đã giúp họ có cái nhìn khách quan hơn, chuyên nghiệp hơn. Khi tự làm, tự sửa lỗi, sự hứng khởi dễ dàng bị mất đi khi các thành viên nhanh chóng thốt lên ‘lần thu này kém quá, làm lại thôi’ Nếu có Jay thì anh ấy sẽ nói ‘Chà chà, một lần thu ra trò đấy chứ.’ Anh ấy rất giỏi trong việc giúp mọi người chấp nhận với kết quả có được của mỗi lần thu, bao gồm cả lỗi lầm lẫn những phút hứng khởi xuất thần.
Ca khúc Signs of Light vốn là một sáng tác của Josiah và đã được lấy làm tên album. Ðó là một bản ballad đệm dương cầm, ưu tư nhất đĩa. Còn lại đĩa nhạc hết sức dễ chịu và lạc quan. Họ không giũ bỏ hết cội rễ nhạc folk mà chỉ trau chuốt hơn. Library Magic chẳng hạn, giống như một bản nhạc của Simon & Garfunkel của thời hiện đại. Tất cả các ca khúc đều có sức hấp dẫn riêng và không bị trùng lắp, một màu như một số đĩa indie folk. Album có sự mộc mạc và giàu giai điệu của Fleet Foxes nhưng sáng sủa hơn, có sự độc đáo của Alt-J nhưng dễ dàng phù hợp với số đông, có sự nhộn nhịp của Mumford & Sons nhưng dìu dặt hơn.
Sự chuyển hướng này trước hết cho thấy hiệu quả về mặt thương mại: Signs of Light xếp đầu cả hai bảng xếp hạng album rock và alternative, lần đầu trong sự nghiệp. Và vì có hơi hướng nhạc folk nên đĩa xếp nhất luôn bảng xếp hạng folk/Americana. Ðĩa cũng len lỏi được vào bảng xếp hạng chung của Billboard ở vị trí thứ 5. So với trước đây, đĩa thứ 2 Let’s Be Still lên được hạng 10 còn album mang cùng tên nhóm ở vị trí 109.
NV