Menu Close

Phạm Cao Hoàng

Phạm Cao Hoàng sinh năm 1949 tại Tuy Hòa, Phú Yên.

Viết văn, làm thơ từ rất sớm, năm 1966 đã có bài thơ đầu tiên đăng báo. Từ đó cho đến năm 1975, Phạm Cao Hoàng nổi tiếng trên các tạp chí Bách Khoa, Vấn Ðề, Văn, Khởi Hành, Thời Tập, Ý Thức… với những bài thơ về tình yêu.

Sau sự kiện tháng 4 năm 1975, PCH ngừng viết và đến năm 1999 sang định cư tại Hoa Kỳ. Tại đây PCH tiếp tục tham gia sinh hoạt văn học nghệ thuật.

pham-cao-hoang1Tác phẩm đã xuất bản:

Ðời như một khúc nhạc buồn (thơ, Nhà xuất bản Ðồng Dao, 1972)

Tạ ơn những giọt sương (thơ, Nhà xuất bản Ðồng Dao, 1974)

Mây khói quê nhà (thơ, Thư Ấn quán, Hoa Kỳ, 2010)

Mơ cùng tôi giấc mơ Ðà Lạt (truyện và tạp bút, Thư Ấn quán, Hoa Kỳ, 2013)

Ðất Còn Thơm Mãi Mùi Hương (Thơ, Thư Ấn Quán. tái bản 2016)

Ðọc thơ Phạm Cao Hoàng, ta gặp một tâm hồn đầy nhân hậu, bao dung và độ lượng, luôn mở rộng đón nhận những âm vang của đất trời. Ở Phạm Cao Hoàng, không có sự ganh ghét, thù hận hay ra vẻ trí thức triết lý với đời. Thơ anh trong sáng, tự nhiên, bình dị;  nhẹ nhàng đi vào hồn người. Ðọc thơ Phạm Cao Hoàng ta tìm được niềm an ủi trong tình yêu, gia đình, bạn bè, quê hương đất nước và cuộc sống chung quanh mình. SAO KHUÊ

 

Mây Khói Quê Nhà

 

bữa đó con về thăm Phú Thứ

gặp lại mùi hương của ruộng đồng

gặp lại những năm và tháng cũ

mây khói quê nhà nhẹ bước chân

 

mùi hương của đất làm con nhớ

những giọt mồ hôi những nhọc nhằn

cha đã vì con mà nhỏ xuống

cho giấc mơ đời con thêm xanh

 

mùi hương của đất làm con tiếc

những ngày hoa mộng thuở bình yên

nồi cá rô thơm mùa lúa mới

và tiếng cười vui của mẹ hiền

 

ngày mai con lại ra đi nữa

cứ đi hoài mà chẳng đến nơi

ước mơ ngày ấy giờ chưa đạt

mà bóng thời gian đã muộn rồi

 

Tuy Hòa, Tháng 11.1999

 

Ði cùng em giữa

Ðà Lạt sương mù

 

cho Hoa và ngày trở về Ðà Lạt

 

rồi có lúc trở về chốn cũ

đi cùng em giữa Ðà Lạt sương mù

hát cùng em bài tình ca thuở ấy

tìm lại dấu chân mình trên những lối đi xưa

 

tìm lại mùi hương bên chiều Thủy Tạ

theo em về những hò hẹn ngày mưa

và thương nhớ một thời tuổi trẻ

chỉ có hoa hồng và chỉ có mộng mơ

 

tìm lại giọt sương trên đồi buổi sớm

bước cùng em trên ngọn cỏ hồng

và thương nhớ một thời lãng mạn

chỉ có tình yêu bát ngát mênh mông

 

rồi có lúc trở về chốn cũ

đi cùng em giữa Ðà Lạt sương mù

quên đi một đoạn đời lận đận

quên đi những ngày khốn khó gian nan

 

Ðà Lạt, January 2012

pham-cao-hoang
Phạm Cao Hoàng – Người luôn đội mũ. Tranh Đinh Cường

 

Cha tôi

 

và bài thơ tôi viết đêm nay

là bài thơ sau bốn mươi năm

kể từ hôm vượt đèo Ngoạn Mục xuống Sông Pha

chạy ra Tuy Hòa

trở vô Sài Gòn

và nhận tin cha tôi đã chết

ông qua đời khi chiến tranh kết thúc

để lại trần gian nỗi nhớ khôn nguôi 

để lại đàn con trên quê hương tan tác  

để lại trong tôi vết thương mang theo suốt cuộc đời

 

bốn mươi năm rồi con vẫn nhớ, cha ơi!

ngày mùa đông cha mặc áo tơi ra ruộng

ngày nắng lửa cha gò mình đạp lúa

những sớm tinh mơ cùng đàn bò lầm lũi đi về phía bờ mương

rồi mùa thu cha đưa con đến trường

con thương ngọn gió nồm

mát rượi tuổi thơ những ngày đầu đi học

đi ngang qua Duồng Buồng bọn nhỏ trong thôn vẫn thường trêu chọc:

chiều chiều ngọn gió thổi lên

học trò Thầy Bốn Ngạnh chẳng nên đứa nào

thương cha một đời lận đận lao đao

cầm lấy chiếc cày để tay con được cầm cuốn sách

thương chiếc áo cha một đời thơm mùi đất

thương đất quê mình thơm mãi mùi hương

rồi mùa thu cha đưa con đến trường

con thương những con đường

cha đã dẫn con đi về phía trước

con vẫn còn đi sao cha đành dừng bước

bốn mươi năm trời con thương nhớ, cha ơi!

 

March 22, 2015

 

Nhớ Cúc Hoa

 

đất anh ở và rừng anh thở

sáng anh đi chiều lại trở về

rừng vi vút những đêm gió thổi

bóng anh chìm với bóng hư vô

 

đôi khi đứng bên triền đá dựng

anh hoang mang sợ núi đè mình

có khi thấy con chồn con cáo

anh giật lùi lòng thoáng hãi kinh

 

anh đi qua rừng cao quá đỗi

anh đi về rừng quá đỗi cao

anh thu mình như con sâu nhỏ

nằm rung rinh giữa đám lá rì rào

 

và buồn thảm ôi những chiều lặng lẽ

núi và anh thành hai kẻ đăm chiêu

núi ngó anh và anh ngó núi

núi đụng trời anh đụng nỗi đìu hiu

 

đất anh ở và rừng anh thở

quá lâu ngày nên thấy hoang mang

anh sống dở và anh chết dở

giữa núi rừng cao ngất ngàn năm

 

Khi dừng lại bên dòng Potomac

 

khi dừng lại bên dòng Potomac

em bên tôi vẫn rất dịu dàng

gió lồng lộng cả một trời đông bắc

tóc em bay trong nắng thu vàng

 

và như thế mình đi và đã đến

mình đã tìm và gặp được dòng sông

tôi ngồi xuống để nghe sông hát

và đứng lên ôm lấy mặt trời hồng

 

và như thế mình đi và đã đến

đã bên nhau thủy tận sơn cùng

tôi nằm xuống để nghe đất thở

tạ ơn đời độ lượng bao dung

 

khi dừng lại bên dòng Potomac

tôi và em nhìn lại quê nhà

buồn hiu hắt thương về chốn cũ

phía chân trời đã mịt mù xa

 

February 2005