Menu Close

Thuở đó chúng mình – The way we were

thuo-do-chung-minh2

Em yêu!

Một ngày chợt nhìn mình trong gương. Những vết chân chim trên khóe mắt gợi nhớ những vết chân chim thiên di bỏ lại đằng sau trên đồi cát quá khứ. Mà đôi cánh bồng phiêu còn mãi tung gió bên trời này. Những vết nhăn trên da thịt buồn thiu thèm khát những nụ hôn xa xăm trên tình ta thanh tân ngày đó.

Kỷ niệm thật lạ kỳ. Nhiều lúc ngủ yên trong góc kín tâm hồn. Nhiều lúc cố nhớ mà thấy đâu mơ hồ. Chợt một chiều len lén vào hồn những hoài niệm âm thầm. Như những chồi non chợt một ngày hé nụ giữa giá băng không hẹn giờ. Như tiếng chim hót thân quen trước hiên nhà một sáng im hơi. Ánh ngày lên như không chờ không đợi. Và những kỷ niệm của chúng mình vụng trở về bằng những giai điệu cùng đồng vọng trời đông – trời tây.

Dòng đời không là một cuốn phim mà ta có thể trở lại ngọn nguồn, làm lại từ đầu ở những trang đời tăm tối, ráp nối những mất mát tan hoang. Bởi thế nên lòng luôn khát khao hoài niệm cùng ray rứt: “Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau...” trong Kỷ Niệm của Phạm Duy.

Cho tôi lại ngày nào

Trăng lên bằng ngọn cau

Me tôi ngồi khâu áo bên cây đèn dầu hao

Cha tôi ngồi xem báo; Phố xá vắng hiu hiu

Trong đêm mùa khô ráo tôi nghe tiếng còi tàu

Những ngày đầu thân ái có trăng lên trên ngọn cau, mẹ ngồi khâu áo bên ngọn đèn dầu hao, cha ngồi xem báo. Trong đêm vắng đìu hiu, văng vẳng tiếng còi tàu… Những tiếng còi tàu mời gọi những cuộc lữ thứ phiêu du lên đường trai trẻ. Âm vang những cuộc tiễn đưa hào sảng khí khái mộng tang bồng mà ướt đẫm giọt lệ chia tay. Những cuộc chia ly thật đẹp cho núi sông ngày đầu khói lửa.

Cho tôi lại chiều hè, tôi đi giữa đường quê

Hai bên là hương lúa, xa xa là ngọn tre

Thấp thoáng vài con nghé,

Tiếng nước dưới chân đê

Tôi mê trời mây tía không nghe mẹ gọi về

Ơi những hình ảnh yên bình mộc mạc của đường quê chiều hè trời mây tía, ngập hương lúa bóng tre. Bình thản con trâu gặm cỏ và tiếng nước róc rách chân đê. Có chú bé ham mê hoa đồng cỏ nội, quên cả giờ cơm chiều bên mái tranh khói lam… Một bức tranh đồng quê đẹp như lòng tuổi thơ trong trắng đầy nhiệt huyết. Bỏ trường lớp và tà áo trắng học trò, lên đường trả nợ núi sông “Trong tim thì sôi máu khóe mắt có trăng sao”. Một thuở thiếu thời thanh tân ngoan hiền. Tâm trai trẻ đầy lạc quan không oán hờn tha nhân. Ðầy ước mơ thi sĩ muốn an bằng nghịch cảnh và hào phóng với đời.

Cho tôi lại nhà trường, bao nhiêu là người thương

Không ai thù ai oán, ai cũng bảo tôi ngoan

Tôi yêu thầy tôi lắm, nhớ tiếng nói vang vang

Tôi theo tà áo trắng, cô em bạn cùng đường

Cho tôi lại một mùa mưa rơi buồn ngoại ô

Ðêm đêm đèn trong ngõ soi sáng mảnh tim khô

Tôi mơ thành triệu phú cứu vớt gái bơ vơ

Tôi mơ thành thi sĩ đem thơ dệt mộng hờ

Cho tôi lại còn nhiều cho tôi lại tình yêu

Tôi không đòi khôn khéo, tôi không đòi bao nhiêu

Cho tôi lòng non yếu dễ khóc dễ tin theo

Cho tôi thời niên thiếu cho tôi lại ngày đầu

Cho đi lại từ đầu chưa đi vội về sau

Xin đi từ thơ ấu đi vui và bên nhau

Trong tim thì sôi máu khóe mắt có trăng sao

Bông hoa cài trên áo, trên môi một nguyện cầu

thuo-do-chung-minh
Poster phim The Way We Were – nguồn Bravo Ballroom Dance Studio

Một tuổi trẻ đầy ước mơ và vì tuổi trẻ nên lòng còn non yếu, dễ khóc dễ tin theo.

Nếu được trở lại từ đầu để xây lại một cuộc tình, một cuộc đời. Anh sẽ mong một cuộc tình với hình ảnh đơn sơ mà hạnh phúc trong đời như vậy. Cũng xin đi lại từ đầu thật chậm và không vội vàng đi vội về sau. Thật chậm bởi niềm vui qua mau khi thời gian có cánh. Không vội bởi hạnh phúc mong manh. Bởi vội vàng dễ đánh mất những suy tính nghiêm trọng cho đời. Những đổ vỡ hư hao không bao giờ hàn gắn lại…Những nhiệt thành vội vã hồn nhiên và bị nhiễm đầy hào quang lợi dụng. Sẽ không còn “dễ khóc dễ tin theo” những hứa hẹn của những thiên đường mù, những hạnh phúc hư ảo bong bóng cầu vồng, những Lá Diêu Bông quyến rũ không thực trong đời mơ.

Anh sẽ đi lại từ đầu bằng những kỷ niệm thật hồn nhiên, thật đẹp như một thuở của chúng mình. Một thời ta đã yêu. Thuở chúng mình ngày đó – The way we were.

Memories

Light the corners of my mind

Misty watercolor memories

Of the way we were

Scattered pictures

Of the smiles we left behind

Smiles we gave to one another

For the way we were

Kỷ niệm

Thắp sáng những góc khuất của ký ức

Những kỷ niệm nhạt nhòa màu sắc

Của chúng mình thuở đó.

Những hình ảnh rời rạc

của nụ cười chúng mình để lại

Những nụ cười ta đã cho nhau

Cho thuở đó chúng mình.

Can it be that it was all so simple then

Or has time rewritten every line

If we had the chance to do it all again

Tell me – Would we? Could we?

Liệu mọi chuyện được giản đơn như thế

Hay quá khứ được viết lại từng dòng

Nếu chúng mình có cơ hội làm lại 

Em hỡi! Mình có làm được không?

Memories

May be beautiful and yet

What’s too painful to remember

We simply choose to forget

So it’s the laughter

We will remember

Whenever we remember

The way we were

Kỷ niệm 

Có lẽ quá đẹp và đau thương để nhớ

Nên chúng mình thanh thản mà quên

Chỉ có tiếng cười vui là chúng mình nhớ mãi

Mỗi khi nhớ lại.

Nhớ thuở đó chúng mình.

Sẽ không có chuyện tình nào đẹp bằng sự đổ gãy. Sẽ không có gì làm kỷ niệm đầy vơi bằng bóng dáng nụ em cười. Sẽ không có ai đem Memories – Kỷ niệm vào hồn thật hay như tiếng hát ngàn trùng của Barbra Streisand. Một ca sĩ nay đã 70 tuổi mà thời gian chỉ làm nồng say thêm một giọng hát cao sang quý phái. Một giọng hát nhẹ như sương ở những đỉnh cao vun vút mà trầm ấm lòng người ở vực sâu thang âm. Một ca sĩ có chiếc mũi không đẹp nhưng luôn hát những bài ca chọn lọc thật đẹp. Thật đẹp như Woman in Love mà chúng ta say đắm năm 80. Thật buồn như You Don’t Bring Me flowers năm nào. Thật ngây dại như What Kind of Fool đầy kỷ niệm. Những kỷ niệm thật đẹp và buồn như chúng mình thuở đó, phải không em?.

thuo-do-chung-minh1
Barbra Streisand – nguồn The Barbra Streisand Forum

SB. Austin