Menu Close

“Ô hô! Fidel Castro!”

Can
Can

Thưa bà con! Có một câu nói, ai nghe cũng mắc cười hết biết như vầy:

“Có người ví von, Việt Nam Cuba như là trời đất sinh ra. Một anh ở phía đông, một anh ở phía tây. Chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ!”

Như vậy là hai đứa: đứa nầy ngủ, đứa kia thức gác. VC thức gác hết phiên, chờ đổi ca! Sao không thấy cha nội nầy ra vậy cà? Tính đi kêu tới phiên ông rồi đó! Ai dè ổng đã ngủ, ngủ luôn một giấc nghìn thu! Hu hu!

Với một giọng nói run rẩy, Chủ tịch nước Cuba, Raul Castro, trên đài truyền hình nhà nước thông báo với toàn thể quốc dân đồng bào Cuba rằng: lãnh tụ Fidel Castro của chúng ta đã đi bán muối hồi 22 giờ 29 phút, Thứ Sáu, ngày 25 tháng Mười Một, năm 2016.

Xác sẽ hỏa táng, tro sẽ rải xuống địa ngục vào sáng Thứ Bảy hôm sau! Bởi chầm chậm, câu giờ, sợ Fidel Castro sẽ lồm cồm sống dậy!

Raul kết thúc thông báo bằng la hét các khẩu hiệu cách mạng: “Chiến thắng ắt về ta!”

Chiến thắng là vì giờ hết sợ đứa nào rồi, dẫu đó là anh ruột của ta! Ha ha!

 

o O o

Fidel Castro sinh ngày 13, tháng Tám, năm 1926, ở tỉnh Oriente tại miền đông Cuba.

Cha của Fidel, Angel, gốc Tây Ban Nha, là địa chủ, giàu có nhờ bóc lột nhân công trồng mía.

May mà không bị cải cách ruộng đất nha! ‘Trí phú địa hào đào tận gốc, trốc tận rễ’ thì dễ gì Fidel được cho đi học với cái lý lịch đen ngòm thuộc tầng lớp bóc lột nhân dân như thế?

Castro học ở một tư thục thuộc Dòng Tên, tốt nghiệp Cử nhân Luật tại trường đại học Havana, hành nghề luật sư. Nên sau nầy bị bệnh nghề nghiệp, Fidel Castro nói dai như giẻ rách!

Năm 1951, lúc 25 tuổi, Castro ra tranh cử vào quốc hội Cuba. Nhưng trước khi cuộc bầu cử diễn ra, Batista đã lật đổ chánh phủ để thiết lập một chế độ độc tài, khiến Castro quyết định đi làm cách mạng.

Ngày 26, tháng Bảy, năm 1953, Castro cùng 150 phiến quân tấn công vào trại lính Moncada, thuộc Santiago. Hầu hết phiến quân bị giết. Castro và một số ít chiến hữu hay không bằng hên, bị bắt cầm tù.

Tự mình biện hộ, nói dai và nói dài tới 4 tiếng đồng hồ nhưng vẫn bị ông Tòa cho gỡ 15 cuốn lịch, làm Castro nổi tiếng khắp đất nước Cuba.

Là tù nhân chính trị, Castro được ân xá và lưu đày đi Mễ Tây Cơ.

Castro và em là Raul cùng với Ernesto ‘Che’ Guevara, một bác sĩ người Á Căn Ðình không thích đi chữa bịnh mà khoái đi làm cách mạng, lập ra một nhóm phiến quân lấy tên Phong trào 26 tháng 7 để kỷ niệm ngày nhém chút nữa là cả bọn tiêu tán thòn hết ráo.

Năm 1956, trên một chiếc thuyền buồm tên Granma, Castro dẫn vài chục phiến quân đổ bộ vào tỉnh Oriente, nơi quân chánh phủ Batista chờ sẵn. “Bò lên đây cho tao thịt!”

Hai anh em nhà Castro và chưa tới mười phiến quân, lại hay không bằng hên, còn sống sót, chạy được lên núi dọc bờ biển đông nam của Cuba, để tiếp tục chiến tranh du kích, chịu chơi chơi tới cùng, chống lại chánh quyền độc tài Batista.

Ba năm sau, nhà độc tài, tướng Batista chạy sút dép qua Bồ Ðào Nha tị nạn. Fidel Castro cỡi xe ‘dép’ (jeep) và chiến hữu cỡi xe tăng tràn vào thủ đô Havana, nơi hàng ngàn dân dọc hai bên đường đón chào: Kìa đoàn quân chiến thắng quay về với nắng hồng… Ðể rồi sau đó chổng mông la làng là mình bị tụi nó xí gạt.

Fidel Castro từng tuyên bố nhiều thập kỷ của chủ nghĩa tư bản đế quốc làm người giàu giàu thêm và người nghèo thành mạt. Chính vì vậy Castro biến tất cả những người dân Cuba mạt hết cho nó công bằng.

Trong khi người dân Cuba đều mạt rệp, một tháng chỉ kiếm được khoảng 12 đô la, thì anh Fidel Castro hút xì gà Havana, em Raul uống Vodka thượng hạng của Nga để tiếp tục hô hào cách mạng.

Castro lên nắm quyền năm 1959, quốc hữu hóa tất cả tài sản của Mỹ trên đảo. Dĩ nhiên Mỹ nó quạu. Nó cấm vận, phong tỏa kinh tế, Cuba xuống dốc từ độ ấy.

Castro,  đổ lỗi khó khăn về kinh tế của Cuba là do đế quốc Mỹ gây ra.

Fidel Castro lên nắm quyền với một niềm tin rằng sẽ có một cuộc cách mạng lớn ở Cuba, rằng sẽ duy trì quyền lực vô hạn định, rằng sẽ chiến đấu chống đế quốc Mỹ và rằng nhân dân Cuba cần một người cha nuôi dưỡng cho Fidel Castro đi làm cách mạng trên toàn thế giới từ Châu Mỹ La Tinh tới Châu Phi kể cả với Cộng sản Bắc Việt anh em.

Người cha đó là Ðảng Cộng sản Liên Xô đã móc túi cho tiền để Fidel Castro đi làm cách mạng.

Ðế quốc Mỹ muốn nhổ cái gai bên hông mình đi, ghét cái tay lớn họng, cứ chõ mỏ qua chửi bới suốt ngày nên đã hỗ trợ cho Cuba kiều làm một cuộc đổ bộ Vịnh Con Heo nhưng thất bại.

Nhiều lần toan ám toán, kể cả cho chất nổ vào điếu xì gà cho Fidel Castro hút vào là hết có la. Nhưng, lại hay không bằng hên, Fidel Castro hút điếu khác.

Castro đã bám chặt quyền lực suốt 47 năm trời, suốt 11 đời Tổng thống Mỹ, cho đến khi bịnh hoạn ngồi hết nổi mới chịu chuyển giao quyền lực cho em trai của mình là Raul Castro vào năm 2006.

Fidel Castro sống lâu hơn 6 vị Tổng thống Hoa Kỳ, người đã từng chửi qua chửi lại với Fidel Castro, như John F Kennedy, Richard Nixon và Ronald Reagan.

Nói cho cùng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa lạc lõng của Fidel Castro làm đất nước Cuba lụn bại là do độc tài, chuyên chế, đàn áp bắn giết những người bất đồng về chính kiến là nguyên nhân chính của những khó khăn, những đau khổ và bất hạnh của người dân Cuba.

Cho đến hơi thở cuối cùng, Castro vẫn ngoan cố tin vào mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa và chế độ Cộng sản độc đảng. Thậm chí sau khi người cha của Fidel Castro là Liên Xô sập tiệm, lăn đùng ra chết ngắc, mấy đàn em Cộng sản  Liên Xô như Việt Nam chẳng hạn, hoảng hồn xẻ đàn tan nghé, chạy tứ tán hết trơn nhưng Fidel Castro cũng còn hô: “Socialism or death” “Chủ nghĩa xã hội hay là chết”

Giờ thì Fidel Castro đã đạt được cả hai rồi đó!

o O o

Theo truyền thông chính thống của các quốc gia theo CS đều là nói dóc: “Ðài truyền hình nhà nước Cuba thông báo cùng toàn dân là: Tình trạng sức khỏe của Chủ tịch Fidel Castro đang ổn định. Ðối với những nước Cộng sản thì lời nói đó có nghĩa là ông sẽ từ trần vào Thứ Sáu tới!”

Lần nầy, thì đài truyền hình nhà nước Cuba lại nói thật cái tin mà ai nấy cũng chờ nghe. Chờ đã bao lâu! Chờ suốt 5 thập kỷ rồi chớ đâu có ít.

Ðám đông, Cuba kiều, tràn xuống đường phố của Little Havana (nghe sao giống Little Saigon của bà con mình quá ta?), ca hát ầm ĩ, đập nồi niêu xoong chảo, và vẫy cờ Cuba. Họ khui sâm banh, pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm ẩm ướt Miami. “Cuba si! Castro no!”  “Cuba libre!” Cuba Tự do!

Ông bạn già Cuba, vượt biển khi xưa, khi toàn bộ tài sản, vàng vòng bị Fidel Castro quánh tư sản, tịch thu ráo trọi, nói: “Là người Cơ đốc giáo, tôi không ăn mừng. Bạn không thể ăn mừng cái chết của ai đó. Nhưng mọi người đều vui sướng. Vì một lãnh tụ Cộng sản là một lãnh tụ tốt sau khi đã chết. Vì sẽ không làm được bất cứ điều gì gây đau khổ cho dân tộc của mình được nữa.”

o O o

Thưa bà con! Fidel Castro chết rồi thì hồn sẽ đi đâu? Ai cũng nghĩ giống như nhau nhưng Fidel Castro lại nghĩ khác thiên hạ, nên bay tới thiên đường.

Khi đến cổng, Thánh Peter nói: “Xin lỗi! Fidel Castro, ông phải xuống địa ngục”.

Castro bay xuống địa ngục, Diêm vương trải thảm đỏ đón chào:

“Trẫm rất vui mừng được Chủ tịch nước Cộng Hòa Cuba, ngài Fidel Castro, đến đăng ký hộ khẩu thường trú.”

Fidel Castro nói: “Chết cha! Tôi đã bỏ quên va li của tôi trên thiên đường rồi!”

“Ðừng lo mất! Trẫm sẽ lịnh hai tên quỷ sứ lên đó mang va li về cho ngài Chủ tịch nhé!”

Hai con quỷ sứ tuân lịnh Diêm vương, bay tới Thiên đường, lại nhằm lúc Thánh Peter ra ngoài ăn trưa, nên các cửa đều đóng! Va li thì lại ở cổng bên kia. Vì vậy, chúng quyết định leo lên hàng rào.

Khi hai con quỷ sứ nầy bắt đầu leo, Thánh Peter quay lại và nhìn thấy, kêu lên: “Trời đất ơi! Fidel Castro xuống địa ngục mới có mười phút thôi mà đã có người chạy lên đây xin tị nạn rồi đó!”

DXT – melbourne