Một trong những show TV mà truyền hình Việt Nam hiện nay đang nằm trong hệ thống “franchise” của truyền hình thế giới là show “Who Wants to Be a Millionaire?” Chương trình này là một “game show franchise” từ Anh Quốc, tác giả là David Briggs, Mike Whitehill và Steven Knight, nguyên thuộc Sony Pictures Television, trụ sở đặt tại Culver City, California.
Ở Việt Nam, show này được đổi thành “Ai là…” chứ không phải “Ai muốn…” và vừa rồi đã gây ra một chuyện buồn cười gây tranh luận, vì chuyện một cô kỹ sư Việt Nam tên Phạm Thị Quyên, 24 tuổi không biết hiện tượng El Nino là gì và canh cua phải nấu với món chi. Báo Việt Nam loan tin, tối 22/11 trong chương trình “Ai là triệu phú” phát hình trên VTV3, chỉ mới vào hai câu hỏi đầu tiên này, cô kỹ sư này đã phải kêu cứu sự trợ giúp của khán giả phim trường và sau đó là đồng nghiệp của cô ở xa.
Nếu người ta chờ bạn ở một câu trả lời, mà bạn không biết, thì việc động não khá khó khăn, đằng này trong lối chơi của “Millionaire” theo kiểu trắc nghiệm mà ta thường gọi nôm na là “ABC khoanh.” Câu hỏi “El Nino là gì?” đã có bốn câu gợi ý: “A: Một loại dương xỉ, B: Một điệu nhảy, C: Một khu rừng ở châu Phi, D: Một hiện tượng thời tiết”, nhưng thật là thảm hại, cô kỹ sư Việt Nam này lại nghĩ El Nino là một loại sữa, một khu rừng hay một loại cây nào đó!”
Ðến câu hỏi thứ hai: “Người ta thường nấu canh cua với thứ gì?” thì cô này không những chẳng tinh thông chuyện ngoài đường mà lại ngu ngơ cả chuyện trong bếp. Mặc dầu người ta đã gợi ý cho cô với 4 lời đáp: củ cải, mộc nhĩ, súp lơ xanh và rau đay, mà cô cũng chẳng đoán nổi, còn thố lộ một cách ngây thơ rằng, cô đã từng ăn thứ canh này rồi, nhưng không biết trong ấy người ta nấu cua với cái gì!
Cô kỹ sư này là một loại người “chẳng biết gì mà không tự biết mình” nên mới can đảm mơ làm triệu phú! Chuyện một người tốt nghiệp kỹ sư mà không biết El Nino là gì hay canh cua nấu với rau gì, đã gây chuyện bàn cãi trong dư luận. Một số chê đây là một loại kỹ sư dốt, coi đó là thất bại của nền giáo dục Việt Nam, nhưng một số khác lại bênh vực cho rằng kỹ sư có thể không quan tâm tới El Nino hoặc canh cua, nhưng cũng có thể là một kỹ sư giỏi!
Nhiều ông giáo sư ở Việt Nam đã nhân dịp này lên tiếng bào chữa cho cô kỹ sư “dốt nát” ở trên, bằng một lối nói nguỵ biện:
“Một người không biết Victor Hugo là ai, nhưng có thể trở thành giáo sư vĩ đại. Cũng như một nữ kỹ sư không quan tâm tới El Nino hoặc canh cua, nhưng vẫn làm rất tốt công việc của mình”.
Trong truyện Sherlock Holmes, có lần bác sĩ Watson thắc mắc vì sao Holmes không biết trái đất quay quanh mặt trời. Holmes trả lời, đại ý “việc trái đất quay quanh mặt trời hay mặt trời quay quanh trái đất đâu có liên quan gì đến tôi. Trí nhớ của anh như một căn phòng, anh càng vứt vào đó nhiều thứ vô dụng thì trong đó càng có ít thứ hữu dụng”.
Tôi không biết “giáo sư vĩ đại” của giáo sư Nguyễn Xuân Quang này là ai, và ông cũng quên Sherlock Holmes chỉ là một nhân vật tiểu thuyết trinh thám của Sir Arthur Conan Doyle (Anh Quốc) mà không phải là một nhân vật có thật ngoài đời, để ông giáo sư đem ra làm ví dụ.
Mặt khác ông giáo sư này cũng đưa ra dẫn chứng: “Trong một khảo sát thực hiện trên 2,200 người Mỹ của Quỹ Khoa học quốc gia (NSF) tiến hành năm 2014, cứ bốn người được hỏi thì một người không biết trái đất quay quanh mặt trời, hay mặt trời quay quanh trái đất.” Chuyện này nếu có thật thì người ta “khảo sát 2,200 người Mỹ” chứ không phải “2,200 kỹ sư Mỹ!” Nếu ông đem câu hỏi “El Nino” để hỏi những em phục vụ trong quán karaoke hay mấy cô hoa hậu, người mẫu mà họ không biết thì còn chấp nhận được, đằng này Phạm Thị Quyên là một kỹ sư thứ thiệt, được đào tạo “dưới mái trường XHCN!” được gọi là trí thức XHCN!
Ông giáo sư Nguyễn Xuân Quang này đã dẫn chứng một câu nói mà ông nghe ở Mỹ, mà ông rất thích: “Họ cười nhạo tôi vì tôi khác biệt, tôi cười nhạo họ vì họ giống nhau (they laugh at me because I’m different, I laugh at them because they are all the same). Khác biệt tạo nên sự thú vị giữa những con người khác nhau. Một người quan tâm nhiều đến toán học sẽ dành ít thời gian hơn tới văn học.”

Câu ví von này đem áp dụng vào trường hợp cô kỹ sư “El Nino” rõ ràng là khập khễnh, cô kỹ sư này không khác biệt mà là một loại “cá biệt!” Tôi cũng không nghĩ rằng “một người quan tâm nhiều đến toán học sẽ dành ít thời gian hơn tới văn học,” như lập luận của ông giáo sư. Giáo sư toán học Ngô Bảo Châu có thể không có thời gian nghiên cứu về văn học Việt Nam, nhưng cũng phải biết Nguyễn Bính là một nhà thơ chứ không phải một anh bộ đội có huân chương chiến công!
Những danh ngôn mà ông GS. Nguyễn Xuân Quang cho đầy vào đây như “một nghề cho chín còn hơn chín nghề,” hay “người tử tế nhận xét vấn đề, người không tử tế nhận xét con người” hoàn toàn vá víu không ăn nhập gì đến chuyện này.
Nhân chuyện một kỹ sư không biết El Nino là gì, một ông giáo sư khác là Trần Thanh Ðạm phát biểu rằng: “Cần dạy học sinh có nhân cách chứ không chỉ kiến thức! Tôi nghĩ chúng ta không lo con trẻ thiếu tri thức mà lo chúng hư hỏng nhân cách.” Không lo con trẻ thiếu tri thức thì lập ra Bộ Giáo Dục và Ðào Tạo, lập ra trường học để làm gì hở ông, và làm sao ông được mang tới chức danh giáo sư?
Cám ơn ông giáo sư đã nhắc đến “nhân cách” trong thời buổi này, nhưng chắc là không phải lúc!
Ai cũng mong chúng ta có những thế hệ nhân cách, và không biết El Nino cũng chưa tệ hại bằng nghĩ rằng Nguyễn Huệ và Quang Trung là hai anh em!
HP