Biết tôi đang tìm tài liệu viết về Chợ Cầu Ông Lãnh ngày xưa, người quen mách nước cho tôi liên lạc với ông Trần Thời ở Philadelphia, dân cố cựu có hai đời má ông và vợ chồng ông buôn bán sạp rau quả tại chợ. Đồng thời chính ông là lính của Sở cứu hỏa Sài Gòn tham gia chữa cháy Chợ Cầu Ông Lãnh hồi năm 1971. Rất tiếc, sạp buôn bán của gia đình không cứu vãn được. May là trong trận cháy kinh hoàng, Chợ Cầu Ông Lãnh chỉ thiệt hại vật chất chứ không có thương vong, một phần vì lửa được dập kịp thời sau khi căn cứ không quân Mỹ ở Biên Hòa cho một máy bay CH-47 Chinook cất cánh về Sài Gòn chữa cháy.
Trong cuộc chuyện trò qua điện thoại, ông bảo bất ngờ quá không làm sao có thể nhớ lại trọn vẹn cảnh chợ búa xôn xao ngày trước. Nhớ gì nói nấy, có thể có những chi tiết không chính xác hoàn toàn. Tôi hiểu, với một người lớn tuổi thì việc cố nhớ hết những chuyện cũ để kể với một người xa lạ là không dễ dàng. Người ta nói, người già sống bằng quá khứ, nhưng ông đính chính, ông là người sống cho hiện tại, sống ngày nào vui ngày ấy. Sống qua ngày, chờ qua đời.
Nói vậy thôi chứ ông còn minh mẫn lắm. Ông kể từ lúc sinh ra trong cái xóm nhỏ nằm giữa Chợ Cầu Ông Lãnh và Chợ Cầu Muối thì má ông đã có hơn chục năm buôn bán rau quả ở bên hông chợ khi đó còn che chắn bằng tranh tre nứa lá. Cái sạp rau quả xuềnh xoàng đó đã nuôi sống mấy anh chị có gia đình ra riêng. Ông là con út trong nhà, mãi đến năm 1960 khi ông mười chín tuổi, sau khi học khóa huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy, ông làm việc tại Sở Cứu hỏa Ðô thành, trụ sở trên đường Trần Hưng Ðạo, nơi chỉ cách nhà chừng vài ba cây số.

Cái xóm nhỏ đó, thuở đời má ông, người dân lâu năm gọi là khu vực Xóm Ba Chợ. Ở đây, trong một khu vực ngang dọc dài vài trăm mét có đến ba cái chợ. Chợ Cầu Ông Lãnh ngay bờ rạch Bến Nghé, hông ngó ra đường Kitchener (Nguyễn Thái Học); chợ Cầu Muối cách đó chừng hai trăm mét và phía đối diện lại có thêm một cái chợ nhỏ. Ngôi chợ nhỏ này bị cháy nên khi xây lại nhà lồng, người ta gọi là “Chợ Cháy”. Nói đến đây, tôi lại nhớ đến xóm nhà cháy của tôi. Cái tên không có trong bản đồ hành chánh do một biến cố bất ngờ trở thành cái tên gọi dân gian để chỉ đường cho người ta dễ tìm đến. “Chợ Cháy”, không ai biết tên đúng là gì, người ta cứ gọi như thế suốt bao nhiêu năm. Lạ một điều là dân bán buôn lại không thích bán buôn trong chợ, bày hàng, che chắn sạp bán lộ thiên như bên ngoài Chợ Cầu Ông Lãnh và Cầu Muối khiến khu Ba Chợ càng thêm náo nhiệt, kẻ mua người bán, có thể nói là nhất Sài Gòn – Gia Ðịnh thời đó.
Còn vì sao có tên chợ Cầu Ông Lãnh? Một bài báo của Phong Vũ Trần Văn Hai (tức Khuông Việt) đoạt giải nhất về cuộc thi lịch sử trên báo Tri Tân xuất bản tháng 6/1942 đã kể lại rằng: “Năm 1874, triều đình Huế ký Hiệp ước cắt đứt Nam kỳ giao cho Pháp; theo Hiệp ước nầy thì chính quyền Pháp được đặt Lãnh sự quán ở Hà Nội và ngược lại, nhà Nguyễn được đặt Lãnh sự quán ở Sài Gòn, trụ sở đóng tại góc đường Ðề Thám-Trần Hưng Ðạo ngày nay, vị lãnh sự thời ấy là ông Nguyễn Thành Ý. Công việc chủ yếu của Lãnh sự quán lúc bấy giờ là làm thị thực cho người miền Trung vào Sài Gòn mua bán nên ông Lãnh sự thường đi chiếc xe song mã qua lại khu vực chợ dưới bến Chương Dương, chỗ chiếc cầu neo đậu xuồng ghe của giới thương hồ. Từ đó mới có tên gọi là chợ Cầu Ông Lãnh”.

Khi nghe tôi nói lan man một chút về Chợ Cầu Ông Lãnh theo những tư liệu báo chí cũ thì ông trả lời rằng: “Khó có thể xác định nguồn gốc tên chợ. Chợ Cầu Muối đương nhiên là không phải Cầu Ông Lãnh biến thành Cầu Muối mà ngày xưa các ghe muối từ miền Trung, miền Tây đổ về các kho muối ở Sài Gòn nằm bên trong rạch Bến Nghé khi ấy đường Nguyễn Thái Học ngày nay còn là một con rạch nhỏ cho ghe thuyền đi sâu vào kho trữ muối. Hồi nhỏ, ông thường nghe người lớn kể lại chuyện học giả Trương Vĩnh Ký viết sưu khảo lịch sử rằng, tên Cầu Ông Lãnh là do Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng trấn thủ đồn Cây Mai cho xây dựng, ban đầu bằng gỗ, đến năm 1928, người Pháp cho xây lại bằng xi măng.
Riêng nhắc đến chuyện cháy Chợ Cầu Ông Lãnh, giọng nói của ông bỗng sôi nổi hẳn lên. Có lẽ những hình ảnh kinh hoàng của đám cháy chợ lớn nhất Sài Gòn trong nhiều năm mà trong lần trực chiến với lửa ông có tham gia, hơn nữa khu cháy lại kề sát nhà ông.
Hôm đó, chính xác là ngày 24/10/1971, khi ông đang chuẩn bị về sớm để chiều đi dự lễ cưới của người anh em bà con, thì nghe trực ban trên đài quan sát báo cháy lớn ở khu vực Chợ Cầu Ông Lãnh. Sở cứu hỏa điều động ngay hơn mười xe chữa cháy xuống nhanh hiện trường.

Tin cháy ở gần khu nhà ở của má và vợ con tôi khiến tôi quýnh lên, nhảy nhanh lên xe đồng nghiệp mặc dù hôm đó không phải là ngày tôi trực chiến. Xe đến đầu đường Nguyễn Thái Học thì lại bị kẹt, xe vào rất chậm. Bà con buôn bán hai bên lề đường, xe gắn máy, xe đạp, xe lam, xe ba gác ùn ùn đổ ra, chất đầy mọi thứ hàng hóa buôn bán ở chợ. Anh em đồng nghiệp khuyên tôi xuống xe, chạy về nhà coi gia đình có bị gì không, rồi hãy trở lại đội giúp anh em một tay. Tôi xuống xe chen lẫn trong dòng người hốt hoảng, những tiếng la, tiếng chửi thề ỏm tỏi của đám thanh niên lưng trần kêu tránh đường để người ta khiêng vác đồ đạc ra ngoài. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy, tôi không hiểu sao bà con cứ lo vác những thứ cồng kềnh, giường chiếu, tủ bàn ghế…, càng làm phức tạp, không có lối thoát cho những người sống trong các con xóm nhỏ sâu tít bên trong như gia đình tôi.
Thật may, gia đình tôi mọi người đều an toàn. Bà nhà tôi bỏ của chạy lấy người, về nhà thu gom giấy tờ cất trong tủ và chuẩn bị mỗi người mấy bộ quần áo đựng trong giỏ đệm. Tôi thở phào, mừng bà nhà nhanh trí. Nhưng điều tôi an tâm hơn, là chắc chắn lửa sẽ không lan đến khu vực này do gió thổi ngược. Khói bụi mù trời. Từ sân nhà thấy khói cuồn cuộn bốc lên hầm hập. Nhà tôi cách xa cả ba bốn trăm mét, còn nghe thấy tiếng răng rắc cháy thành than của những khung trần đà gỗ khu nhà mặt tiền quanh chợ. Tiếng lửa nghe rào rào, khét lẹt. Tôi phải quay ra chợ để cùng đồng nghiệp chữa cháy. Trước khi rời khỏi nhà, bà nhà tôi còn cho biết ngọn lửa phát ra từ khu sạp vải, cháy lan nhanh đến mức không ai trở tay kịp. Những sạp hoá chất gần đó làm mồi bắt lửa nhanh khiến cả khu rau quả chìm trong biển lửa.

Khi tôi chạy ra chỗ các đồng nghiệp thì thấy các anh đang khống chế lửa lan xung quanh các khu nhà lân cận. Khu vực cháy ngay trung tâm đã thành tro và lan sang các khu khác đang ngún khói. Cùng lúc đó, tôi thấy trên trời xuất hiện chiếc trực thăng vận tải CH-47 Chinook, bên dưới là chiếc gàu đôi bằng sắt to dùng để múc nước chữa cháy ở các căn cứ quân sự nằm gần sông rạch. Chiếc gàu to lắm, có thể chứa ba bốn khối nước. Tôi không biết Sở cứu hỏa có gọi điện kêu trực thăng trợ giúp không, sau này nghe tin nội bộ mới biết chiếc Chinook xuất phát từ căn cứ quân sự phi trường Biên Hoà về Sài Gòn trợ giúp dập lửa vì Chợ Cầu Ông Lãnh nằm sát bờ rạch Bến Nghé, trực thăng bỏ gàu lấy nước dễ dàng và nhanh chóng tưới ập xuống đám cháy. Nhờ nguồn nước đổ xuống lớn, mạnh và phối hợp với lính cứu hỏa dưới đất nên ngọn lửa đã được dập tắt nhanh chóng. Anh em chữa cháy chúng tôi, ai cũng bơ phờ, mệt mỏi nhưng trong lòng thật vui vì trận cháy tiêu hủy gần hết khu chợ nhưng không ảnh hưởng nhiều đến nhà dân, không có thương vong là điều may mắn nhất.
Những tưởng câu chuyện thú vị về trận cháy Chợ Cầu Ông Lãnh đến đây kết thúc, ông Trần Thời nói tiếp: “Trong cuộc đời làm lính cứu hỏa, lần đầu tiên tôi thấy máy bay quân sự của Mỹ trợ giúp cứu lửa một cách ngoạn mục. Còn cái số làm lính cứu hỏa của tôi coi bộ có duyên với lửa, nhất là chỗ khu vực nhà tôi. Bà nhà tôi tiếp tục mua bán rau quả tại chỗ bị cháy hồi trước cho đến cuối năm 1998 thì sang sạp, chuẩn bị đi xuất cảnh định cư do ông anh bảo lãnh. Tháng 3/1999, trong lúc chờ bán căn nhà nhỏ, giấy tờ đang tiến hành thì khu vực chợ cá và vựa trái cây phát cháy. Hướng cháy dọc theo mé rạch thiêu rụi cả hơn hai trăm căn nhà sàn và nhà trong xóm, chứ mà lan sang xóm tôi, thì cái nhà chưa kịp bán chắc thành tro bụi rồi”.
Sau trận cháy một thời gian thì Chợ Cầu Ông Lãnh và Cầu Muối buộc phải di dời ra chợ đầu mối Tam Bình ở Thủ Ðức và Bình Ðiền ở Bình Chánh. Mấy năm trước, ông về Sài Gòn, thăm lại chốn xưa thấy đổi thay nhiều. Khu dân cư sát bờ rạch giờ là chung cư cao tầng, cây Cầu Ông Lãnh dài và rộng bắc ngang xa lộ Ðông Tây trông đẹp và khang trang. Nhưng giọng ông có vẻ không vui, “cảnh cũ mới đây mà đâu mất rồi, làm tôi bùi ngùi nhớ lại hình ảnh mua bán trên bến dưới thuyền một thời nhảy nhót trong đầu của kẻ chợ ngày xưa”.
TN