Bây giờ là mùa Ðông. Mùa Ðông ở Saigon chỉ khác chút ít với mùa hè, vì Saigon không có bốn mùa mà chỉ có hai mùa mưa nắng, vì vậy người không nhà vẫn có thể ngủ qua đêm bên hè phố, trong ống cống, mà không cần chăn đắp. Nhờ vậy những năm 80, dân chúng trốn từ vùng kinh tế mới về có thể ngủ la liệt trên đường phố.
Bây giờ tuy mùa Ðông, California vẫn còn chút nắng ấm trong khi ở miền Ðông Bắc nước Mỹ, nhiệt độ xuống thấp, tuyết phủ dày đặc khắp nơi, nhiều thành phố mất điện, trên xa lộ nhiều tai nạn xảy ra, nhiều người chết vì băng giá, vì trong nhà không có khí sưởi, và ở ngoài trời, trong công viên, nơi gầm cầu hay dưới ga xe điện ngầm với những kẻ không nhà.

Con người ở xứ lạnh thường giàu có no đủ hơn các dân tộc vùng nhiệt đới, nếu không những xứ đói nghèo như Châu Phi, không có thực phẩm, không có áo quần làm sao sống qua những mùa Ðông giá buốt. Thượng Ðế, nếu có, mỉa mai và quái ác cho xứ nghèo cái nóng và cho dân giàu cái lạnh. Tuy vậy, sự ban bố này không mấy hoàn hảo nên trên trái đất này, nhiều nơi đã đói nghèo mà còn phải chịu thêm lạnh lẽo!
Tờ San Francisco Chronicle vừa loan tin tạm thời trong mùa Ðông buốt giá năm nay, các nhà thờ ở San Francisco mở cửa cho những người vô gia cư vào tá túc và ngủ qua đêm. Cả trạm xe bus cũng được mở cửa cho những người không nhà vào ngủ qua đêm giá rét như câu chuyện của thành phố Adelaide ở Úc Châu, trong khi đó nhiều nhà tạm trú cho người không nhà chỉ mở cửa khi nhiệt độ xuống đến một mức nào đó như 40, 32 độ F (Fahrenheit) những người điều hành đã quy định. Ở Berkeley- CA, Tucson-AZ, Mobile- AL, Denver-CO… những nhà tạm trú mở cửa khi nhiệt độ chưa đến mức đông đá, nhưng những nơi như New York City phải chờ đến 32 độ F, Baltimore- MD là 13 độ F cộng thêm với gió buốt (chilly winds), Pittsburgh- PA 25 độ F, Madison-WI là 20 độ F, làm sao không khỏi có cảnh người không nhà chết cóng ngoài đường phố.
Hiện chưa có thống kê chính xác về số người vô gia cư ở Mỹ, nhưng năm 2014, Cơ quan Nhà Ở và Phát triển đô thị Mỹ ước tính có khoảng 578,424 người không nhà, khoảng 10% trong đó ở độ tuổi từ 18-24. Một số nghiên cứu cũng cho rằng 40% thanh thiếu niên vô gia cư là LGBT (người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới).
Khi nhiệt độ bắt đầu xuống thấp, số người không nhà chết cóng không phải ít, ngay cả những tiểu bang không thường xuyên thấy băng tuyết như Oklahoma hay California. Các thành phố Los Angeles, Seattle, Portland, tiểu bang Oregon và Hawaii được coi như có đông người không nhà nhất. Tuy vậy đứng đầu nước Mỹ, New York vẫn là nơi tập trung nhiều dân “homeless.” Nhiều người cho rằng đây là một điều hổ thẹn cho nước Mỹ, một đất nước vĩ đại nhất địa cầu mà có đến nửa triệu người vô gia cư!
Năm ngoái (2015) California, dù là xứ nắng ấm quanh năm, đã có bảy người không nhà chết ngoài đường trong thời gian ba tuần khi nhiệt độ xuống thấp. Hai người vô gia cư ở thủ đô nước Mỹ cũng chết vì lạnh ngoài đường, không xa Toà Bạch Ốc đến một dặm đường. Tuy vậy giải quyết vấn đề vô gia cư và mở nơi trú ẩn qua đêm cho họ cũng rất nan giải. Một mặt các thành phố thiếu ngân khoản, mà cũng không phải người không nhà nào cũng muốn vào nhà trú ẩn qua đêm, họ muốn sống tự do, không bị ràng buộc, thoải mái dưới mái hiên các khu phố, trong ống cống hay dưới gầm cầu.
Từ năm 2000 đến nay tại thành phố Denver, đã có 700 người vô gia cư chết lạnh ngoài đường phố vào mùa Ðông. Tại xứ tuyết lạnh Canada, trên bảng tưởng nhớ những người homeless qua đời, tại nhà thờ Holy of Holy Trinity, người ta ghi nhận, từ năm 1985 đến nay, tại Toronto, đã có 740 người vô gia cư chết ngoài đường phố.
Ðang sống dưới một mái nhà ấm cúng, no đủ, mùa lạnh đến chúng ta còn cảm thấy khó chịu, huống chi là những kẻ không nhà.
Vậy mà ở thành phố Burien, Washington một thời đã có một sắc luật cấm những người có mùi hôi xuất hiện tại một số nơi công cộng, điều đó nhắm vào những người homeless, “đầu đường xó chợ” ít khi được tắm rửa. Một nơi khác, nhiều hiệu buôn ở Manchester, NH, đã có những “hàng rào gai chống người vô gia cư”, phải nói là khá độc ác, bằng cách gắn đinh bên ngoài cửa hiệu ở trung tâm thành phố để không cho người đến ngủ trước cửa hàng của họ.

Một cuộc nghiên cứu đã cho chúng ta biết 58 thành phố ở California đã ban hành ít nhất 500 luật lệ hạn chế các hoạt động của người vô gia cư như cấm họ đứng hoặc ngồi nơi công cộng; ngủ trong xe hơi hoặc cắm lều ở những nơi công cộng khác; xin ăn và cho người vô gia cư ăn. Bà Betty DeForest, một người hoạt động cho người homeless, đã đặt câu hỏi phải chăng “nghèo khổ là một cái tội” qua những luật lệ khắt khe nhắm vào những người vô gia cư bất hạnh.
Một số người hận thù khác lại trút giận dữ vào những người vô gia cư. Ở Mỹ đã xảy ra trường hợp những người không nhà vô cớ bị xâm hại như bị đánh đập tới chết, thậm chí là đổ xăng thiêu họ.
Khuya ngày 23 tháng 11 năm 2014, ông Lâm Tài – 67 tuổi , một người Việt gốc Hoa– đang nằm trong túi ngủ ở thành phố San Francisco đã bị ba người hành hung cho đến chết. Hai người khác đã đổ khoảng 7-8 lít xăng lên một người không nhà tên Lawrence và đốt cháy anh.
Tôi ghét mùa Ðông hơn tất cả những mùa khác.
Bây giờ nước Mỹ đã bắt đầu vào mùa Ðông, hôm nay ngoài đường phố, ở chỗ đèn xanh đèn đỏ, có một kẻ không nhà đang run rẩy đứng chờ những người lái xe dừng lại, “bố thí” cho họ một hai đồng bạc lẻ. Ðang lúc đèn còn đỏ, bạn có xuống kính xe, gửi lại cho họ một đồng tiền lẻ hay không? Hay là bạn im lặng, hoặc khẽ nhún vai, chờ lái xe đi.
Số phận nào cho phép bạn được sung sướng hạnh phúc hơn con người đồng loại kia? Và thực sự bạn đã nghĩ gì, khi mỗi ngày đi qua những góc đèn đỏ đèn xanh, chỗ này hay chỗ khác, mà lòng không mảy may gợn lên một chút tình người?
HP – 12/16