Giữa tháng Mười Một mà trời vẫn hầm hầm oi bức, năm nay thời tiết xem ra nóng nực bất thường. Ngưỡng Quang (Yangon hay Rangoon) vào thu thường dễ chịu hơn nhất là dịp lễ Tazaungdaing. Ngày hội Trăng Tròn này cũng là ngày cuối mùa mưa cũng như mùa Kathina vừa chấm dứt. Kathina là dịp Phật tử cúng dường tăng bào và tiền bạc cho chùa, và các cuộc lạc quyên mở ra rầm rộ tại mọi ngôi chùa cũng như công thự. Ðiều dễ hiểu là tại Miến Ðiện, Phật giáo là quốc giáo. Dế Mèn đến đây sau khi ghé Siem Reap và Bangkok.
Chùa Shwedagon nằm trên đồi Sanguttara của Ngưỡng Quang. Theo truyền thuyết, dưới thời vua (Maha) Sakarit 103 (khoảng năm 588 trước Công Nguyên), sau khi giác ngộ, Phật Thích Ca đã tặng hai thương buôn Taphussa và Ballika 8 sợi tóc làm phước lành. Hai thương buôn trở về Miến Ðiện và dâng vua Okkalapa những sợi tóc ấy. Nhà vua cho xây chùa để thờ phượng 8 sợi tóc của Phật Thích Ca và xá lợi của ba vị Phật trước đó, và ngôi chùa có tên Shwedagon hay “Tứ Phật Xá Lợi”. Từ 2,500 năm nay, ngôi chùa được trùng tu và mở mang nhiều lần. Hiện nay, ngôi chùa cao khoảng 100 thước, có đoạn thếp vàng có đoạn dát vàng lá và nạm kim cương cũng như vô số đá quý, hồng ngọc, bích ngọc… Tất nhiên ta chỉ được phép ngó từ xa và tìm đọc chi tiết ghi chép trên bản đồ của ngôi chùa. Quanh chùa là những ngôi đền lớn nhỏ, thờ nhiều tượng Phật trong dáng đứng, ngồi và cả nằm.
Bắt đầu từ cửa bắc, phe ta leo đồi sau khi lột giày dép cầm trên tay. Hai bên là hàng quán bán nhang đèn hoa trái để cúng. Người đi như trẩy hội. Những cô gái trong y phục cổ truyền, phụ nữ mặc váy dài đến gót chân, áo vừa sát thân mình. Hai má thoa những vệt vàng làm duyên.
Giữa những con người mảnh mai, thân mình mỏng như tơ liễu ấy, Dế Mèn là một khổng lồ! Nam giới cũng mặc váy, họ quấn dải váy thành búi trước bụng trong khi mấy bà mấy cô, quấn váy thành một nùi vải nhỏ bên hông.
Trời nóng quá xá là nóng mà bá tánh chung quanh vẫn thản nhiên sì sụp bái lạy dưới mặt trời gay gắt. Nắng lóa mắt, ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ nóc chùa đến tường vách, nơi nào cũng thấy rực rỡ một màu kim loại.
Người ta chen chân nhau mà đi. Giữa những khoảng sân nhỏ bên hông đền, tín đồ trải chiếu tụ họp ăn uống. Họ đi từng nhóm 4-5 người, nhiều gia đình mang theo cà mên cơm, cá; ăn xong, có người thẳng lưng duỗi chân ngủ giữa trời và đám con nít đuổi bắt nhau trên sân xi măng nóng bốc khói. Sân chùa có những lu nước để tín đồ giải khát. Uống xong úp cái ca nhựa, ca sắt trên nắp lu.
Có người thấy phe ta cầm chai nước lọc bèn dừng chân chỉ vào chai nước rồi chỉ vào miệng, ngỏ ý xin. Phe ta đưa chai nước uống dở, ông ta ngửa cổ uống ngon lành. Vô cùng hồn nhiên.
Quanh chùa là những trạm dừng chân, ghi chép theo thứ tự 7 ngày, thứ Hai, thứ Ba…; bá tánh dựa trên ngày sanh mà chọn đúng vị trí rồi quỳ lạy dâng hương đèn xin phước lộc và tắm Phật.
Hình như có vài điểm khác biệt giữa tượng Phật Miến Ðiện và các nơi khác là Ðức Phật mở mắt nhìn thẳng, miệng hé cười trong khi hai bàn tay ở vị thế “mở”.
Dạo quanh chùa khoảng hai tiếng thì Dế Mèn đầu hàng, mồ hôi tháo từng dòng ướt đẫm lưng áo, sau khi nhìn ngắm cả trăm pho tượng thì hình như pho tượng nào trông cũng từa tựa như nhau?! Tờ bản đồ trên tay bắt đầu nhão nhoẹt. Phe ta trốn vào viện bảo tàng để lấy chút hơi lạnh, hong quần áo cho ráo mồ hôi trước khi ra về.
Viện bảo tàng trưng bày nhiều vật quý nhưng có lẽ các cổ ngoạn ngàn năm đã được [bị?] quân đội Ăng Lê rinh về nước từ hồi thế kỷ thứ XVIII. British Museum tại Luân Ðôn giữ được khá nhiều cổ ngoạn khuân về từ các thuộc địa xa xôi, Miến Ðiện và Ấn Ðộ xem ra là hai nơi bị cướp phá nặng nề nhất!
Những con đường quanh chùa Shwendagon chật cứng, xe cộ đi như mắc cửi.
Buổi chiều tối, Dế Mèn lại xông pha lần nữa đi taxi ra phố Tàu xem bá tánh mừng lễ. Hai bên đường cũng chật cứng người đi, chẳng có chỗ chen chân. Hàng quán bán thức ăn nấu nướng tưng bừng, khói mờ mịt. Những ống giang nêm chặt cơm nếp được cắt khoanh tròn đem bán. Có món trông từa tựa bánh xèo (?) không nhân được chiên liên tục. Ðáng sợ nhất là những chảo dầu chiên thức ăn, cái lò đốt củi đơn sơ chêm trên mấy viên gạch nung; chẳng may chen lấn sơ sẩy mà đổ chảo dầu sôi sùng sục kia thì quả là đại họa! Sợ tai nạn mà cũng chẳng dám ăn uống chi khi ruồi muỗi bay vù vù khắp nơi nên chỉ được nửa tiếng là Dế Mèn bỏ chạy.
Thế là hết một ngày hội xứ nhiệt đới!
TLL