Tôi mời gọi bạn hữu trên Facebook góp bài cho trang thơ mùa Giáng sinh và được đáp ứng nồng nhiệt. Rồi không dưng, chủ đề “Giáng sinh” được mở rộng thành “Mùa Đông”. Mời bạn đọc thưởng lãm sáng tác của bốn nhà thơ nữ trong nước: Nguyễn Hoàng Anh Thư (Huế), Trần Lê Sơn Ý (Sài Gòn), Chiêu Anh Nguyễn (Sài Gòn), Đoàn Minh Châu (Đà Nẵng). Thận Nhiên

Nguyện cầu!
Giữa Sài Gòn nhớ Sài Gòn năm cũ
Ðông về
Sài Gòn bỗng chốc hoang vu
Tháng mười hai mưa trắng trời
Tháng mười hai vắng tiếng cười
Hang Bethlehem sũng nước
Hài Ðồng tả tơi
Thiên thần đi đâu để giáng sinh dân mình tang thương đến vậy?
Sài Gòn hôm nay nhớ Sài Gòn ngày ấy
Nhìn Sài Gòn trong tim những người con tháo chạy
Sao dẫn đường Ba Vua đã tắt
Từ hơn bốn mươi năm chật vật
Chúa Ba Ngôi buồn héo hắt
Con dân Ngài, Việt Nam.
Tháng đông về dân Việt lầm than
Cái lầm than oan khiên quá đỗi
Chúa nơi nao xin mang bình an tới
Sài Gòn hôm nay và dân Việt chúng con những ngày mai.
Nguyện cầu!

Mùa đông
Mùa đông theo những cơn mưa áp thấp nhiệt đới
một ngày tháng chín
xứ sở không có thu
xứ sở nổi trôi theo điệu trống bập bùng của lũ trẻ
tiếp theo một buổi chiều mê mải
cái bóng mờ ảo của giấc ngủ ngày
quấn quanh chăn như con nhộng lười
nằm nghe chủ nhật chiều dần ngoài tấm rèm xanh đầy bụi
thấy mình cũng đang lặng chìm vào tối
những giọt nước rỉ rả
luồn vào mạch máu như một nhớ nhung lặng chảy
từ mùa đông nào rất xa
mùa đông có hình dáng một gương mặt nhòa mưa và ngọt lịm môi mềm
tiếng trống cứ bấn loạn theo những giọt nước long tong
rớt trên khung cửa
gõ những âm điệu rối bời
gõ mê mải suốt mùa
trên xứ sở mờ ảo ánh nến trẻ con và điệu trống bập bùng thôi thúc một nỗi nhớ cũ xưa không ngừng day dứt
mưa mưa mưa mưa mưa mưa mưa mưa mưa…

Khi chúng ta không còn online
Khi chúng ta không còn online
Trong mùa Giáng Sinh này
Thành phố vẫn ngủ và thức dậy
Một nơi không còn nghe thấy tiếng gà gáy
Em chỉ cảm nhận được lời cỏ. Và đêm sẽ câm lặng cây
Xanh trong lời anh từng nói
Nhớ em
Em chỉ tưởng tượng vậy thôi
Có lẽ dăm bảy hôm hay dăm bảy tháng không biết chừng dài hơn điều nhức nhối
Ðường phố sẽ rời vào đêm
Tấu bản tình ca cho điệu nhạc mới
Giữa muôn lối bí mật của sao rơi
Giấc mơ bất hạnh nằm trong điều tăm tối
Khi em ám thị tình yêu như kẻ điên
Khi chúng ta không còn online. Và đêm sẽ câm lặng
Thế giới vẫn chảy trên những tảng băng đi qua những dòng sông thiêng
lạnh căm gió
Thành phố vẫn chảy qua câu chuyện buồn rồi nằm trên máng cỏ
Khóc mừng Giáng Sinh
Tiếng chuông cô đơn nghiêng nơi nguồn thác đổ
Chúng ta sẽ đặt những bàn tay
Nguyện cầu yêu thương kết nối
Em đã từng sợ mái tóc bạc nhanh mà chúng ta không còn nhìn thấy
Một nửa yêu thương đi lạc giữa tinh cầu
Khi chúng ta không còn online
Thế giới vẫn trôi trên màn hình trắng
Ðêm câm lặng
Chảy qua những chiếc kim đồng hồ

Ở bên này có tuyết
Bên kia bán cầu cũng đang bão tuyết.
Nhớ bạn. Email nào cũng than buồn.
Nhớ bạn – tuyết ngập gần cửa sổ rồi
Nhớ những bức tranh vùi trong tuyết – hay trái tim của bạn vùi trong tuyết.
Nhớ ly nước hắt ra ngoài, rơi xuống, thành một vệt tuyết dài.
Trời càng lạnh
Trời càng mùa đông
Càng nhớ đốm lửa hồng – nhớ những vệt màu đỏ thẫm hắt lên từ những gam trầm –
những mối tình rực đỏ phía sau những u buồn – trang nghiêm, thánh thiện
Chiều nay, tôi ngồi trên xe, như là định mệnh, nghe bạn của bạn hát: trong từng giọng nói có mầu tàn phai…
Bạn ra đi vào một ngày mùa đông…
Khi tôi đang xem một vở kịch về một người đàn bà đang cố cho đi sự lắng nghe.
Một người đàn bà đau khổ.
Bạn ra đi vào một ngày mùa đông
Những con sóc quen cũng đang ngủ vùi trốn tuyết
Chúng cũng chưa kịp biết tin.
Tôi gọi và nghe bên kia một tiếng người nức nở…
Bạn đi. Không kịp một tiếng chào.
Tôi hình dung một nụ hồng đỏ bừng lên trong tuyết. Như dấu hiệu
Tôi vẫn chờ một dấu hiệu…
Không biết để làm chi
….
Rồi cánh rừng Natick của bạn sẽ đi qua mùa bão. đi qua tuyết. đi qua giá lạnh
Rồi tia nắng mùa xuân đầu tiên đánh thức lũ sóc
Theo thói quen, chúng lại đi về căn nhà gỗ, cào cào cánh cửa và chờ đợi.
Ai sẽ là người rắc hạt cho chúng như ngày xưa?
Những con sóc có biết?
Những con sóc có buồn?
Những con sóc có hay?
Có một người đã trốn tuyết
Mãi mãi…