Dallas, 2004. Steve Ray Milam là một tay chơi đẹp trai, 37 tuổi, ly dị, thông minh, tháo vát, có một con trai 12 tuổi đang sống với vợ cũ, và là một tay có khiếu làm ăn, khá thành công trên thương trường.

Milam rất đào hoa, luôn thành công trong việc chinh phục phụ nữ đẹp, và cho rằng đời sống chỉ có 2 niềm vui: gái và rượu. Milam vừa bán đi công ty sửa chữa hồ bơi của mình. Trong lúc chưa tìm ra việc gì làm tiếp thì gã tiêu pha thời gian cùng mấy tay bạn ở bar rượu Blue Eyes. Suốt ngày Milam ngồi đồng, trồng cây si cô Manager xinh đẹp Allison, 26 tuổi, từ 10 giờ sáng, khi quán vừa mở cho tới khi đóng cửa. Trước một kẻ đẹp trai, lịch lãm, nhiều kinh nghiệm tình trường, lại luôn hào phóng khi cho tiền tip, chứng tỏ khả năng túi tiền luôn có xu hào rủng rỉnh, nên sau cùng cô gái xinh đẹp cũng phải lòng tay chơi hào hoa.


Một hôm, khi đang ngồi trong bar tán dóc với 2 gã bạn thì tivi có tin một vụ cướp ngân hàng vừa xảy ra trong vùng. Cả quán cùng ngóc cổ theo dõi, rồi cả bọn bàn cãi về những vụ cướp ngân hàng mà chúng biết.
“Tưởng đâu xa chứ cái ngân hàng này chỉ cách nhà tao 5 phút thôi.” Milam đía. “Chẳng có trò gì dễ cho bằng cướp ngân hàng! Tao là thiên tài, là… tướng cướp bẩm sinh! Tin tao đi, tao mà ra tay thì hốt gọn bất cứ cái ngân hàng nào mà tao muốn chơi chỉ trong nháy mắt!”.
“Nổ vừa thôi mày. Mày làm đéo gì có gan mà đòi chơi trội cướp ngân hàng chứ!” Jack râu, thằng bạn gã sủa. Milam bất bình, nhưng chỉ trừng mắt nhìn thằng kia khinh miệt.

Chơi thêm vài tua bia, 3 gã Milam, Jack râu và Tommy đồng ý với nhau một cú cá độ rằng Milam sẽ lên kế hoạch cho chúng cướp một ngân hàng, thằng nào không dám chơi thì cút khỏi quán này vĩnh viễn.
Milam mượn Allison bút giấy, ngồi vạch ra kế hoạch vụ cướp trong 15 phút. Sau khi nghe gã trình bày, 2 gã kia nghe xuôi tai, đồng ý, rồi cả 3 ra xe để Milam chứng minh rằng cướp ngân hàng là chuyện dễ như ăn gỏi.

Cả 3 lên xe của Milam. Chúng phóng tới một ngân hàng nhỏ ở không xa trung tâm Dallas. Chúng phân công Jack râu lái xe, Tommy đứng ngoài cửa canh chừng và phụ một tay nếu cần, còn Milam là tay chơi chính.
Milam đội nón lưỡi trai, đeo kính đen lên, xuống xe bước vào ngân hàng. Gã cầm theo cái túi, trong túi có mảnh giấy có ghi: “Không phải tiền của mày. Bỏ hết vào túi! Câm miệng thì toàn mạng!”

Vào buổi trưa, ngân hàng đang có khá đông khách. Milam cũng xếp hàng như mọi người. Chờ một lúc lâu, Milam suýt đổi ý, định đi ra thì một cô thu ngân gọi gã. “Tôi có thể giúp gì ông đây?”
Milam quyết định thật nhanh, gã lầm lì bước tới, chuồi cái túi và mảnh giấy cho cô, “Ðọc và làm theo ngay!” gã gằn giọng. Cô nhân viên liếc xuống mảnh giấy, tái mặt, run rẩy. Cô vét hết tiền trong hộc bỏ vào túi rồi trao cho gã, “Dạ, thưa ông tiền đây!” Milam vơ cái túi và thu lại mảnh giấy rồi từ từ bước ra. Không một ai trong ngân hàng biết vừa có vụ cướp xảy ra. Khi ra khỏi cửa, Milam nhét túi tiền vào trong áo khoác, đi vội đến xe đồng bọn đang nổ máy chờ.

Vù, cả thảy mất đúng 4 phút!
Cả bọn phóng như bay về Blue Eyes. Chiến lợi phẩm của cú làm ăn đầu tiên là $6,000. Ăn mừng chiến công là một trận nhậu tưng bừng. Milam kêu toàn rượu đắt tiền nhất, rồi tip cho các em út rất hậu hỉ.
Tàn cuộc vui, trước khi chia tay Milam dúi cho mỗi đồng bọn một xấp bạc đủ để vui chơi thêm vài phùa nữa.

HẾT PHẦN 1
Một tay phong lưu ẻo lả như Milam có phải là thiên tài tướng cướp như gã nổ không? Có phải gã chỉ ăn may cú này thôi không? Cô nàng xinh đẹp Allison sẽ chia sẻ mối tình say đắm với gã đến cuối đời không? Và điều thú vị nhất: bạn có biết Dallas – nơi mà bạn đang sống – từng có một huyền thoại cướp ngân hàng lừng lẫy giang hồ trên khắp nước Mỹ không? Những câu hỏi bí ẩn này sẽ được trả lời trong những kỳ tiếp theo.
Theo nguồn Investigate Discovery.