B làm nhân viên canh máy camera siêu thị. Thường ngày có hai người thay ca nhau nhưng hơn tuần nay T ốm nên B tạm thời phải đảm nhận công việc cả ngày. Mỗi sáng anh phải đến chỗ làm từ 5:30 sáng, trưa ăn cơm hộp, chiều được phép về tắm rửa thay quần áo 30 phút, sau đó trở lại canh cho đến 22h 30.
Trưa nay trong khi đang quan sát camera mệt quá B gục đầu xuống bàn thiu thiu ngủ, mười lăm phút sau anh giật mình tỉnh dậy, nhìn lên màn hình anh bắt gặp một người đàn ông trung niên đang loay hoay “thó đồ” của siêu thị cho vào chiếc túi vải. “Mình nên hô hoán lên cho bảo vệ đến tóm gọn kẻ táo tợn này hay im lặng quan sát thêm nhỉ” B nghĩ. “Cứ chờ chút nữa xem gã còn thó thêm gì không, loại này phải bắt tận tay day tận mặt rồi báo công an giam vào đồn cho chừa thói xấu xa đi”.
B chăm chú nhìn màn hình camera, quả nhiên người đàn ông ấy sau khi thó mấy hộp thịt cừu ở quầy đồ hộp tiếp tục chuyển sang quầy thực phẩm khô. Hắn ta lấm lét nhìn quanh, cảm thấy có vẻ an toàn, hắn nhanh tay lấy mấy gói mỳ ăn liền nhét vào túi. “A ha không phải dạng đơn giản đâu nhé” B thầm thốt lên “Mình cần phải báo cho bảo vệ gấp”. B lập tức rời vị trí, tiến về phía người bảo vệ đang lim dim mắt vì mệt mỏi. Nhưng bất ngờ B đứng sững lại khi nhìn thấy cử chỉ khác lạ của kẻ ăn cắp. Hắn cúi đầu, tay đưa lên làm dấu thánh. Phải chăng hắn đang thú nhận tội lỗi với đấng quyền năng. Nhưng sao hắn lại làm thế. Hay là hắn làm trò trộm cắp này chỉ vì bất đắc dĩ. B nghĩ.
Trong lúc B đắn đo thì gã đàn ông đã lặn mất tăm. “Mình đúng là kẻ ngốc, B lẩm bẩm, được rồi lần sau thì mày biết tay ông.”
Hôm sau B chăm chăm ngồi canh camera anh quyết tâm lần này phải tóm gọn tên ăn cắp ấy, thế nhưng chờ mãi từ sáng đến hết ca đêm B không hề thấy kẻ đó xuất hiện. Hôm tiếp theo cũng thế, suốt cả tuần cũng chẳng thấy bóng dáng gã đàn ông ấy. Cho đến một chiều, B đang thưởng thức món thịt nướng do chính tay mẹ anh làm đem đến thì bất ngờ trên màn hình camera hiện lên một hình ảnh khiến anh chú ý, đang nhai dở miếng cơm B phải dừng lại, một thằng oắt con ăn mặc rách rưới đang lén lút cho đồ của siêu thị vào túi, đúng là chiếc túi vải của gã đàn ông trung niên hôm trước, những món đồ thằng nhóc thó cũng y chang gã đàn ông kia, thịt hộp và mỳ ăn liền. “Thằng nhóc này chắc là con trai của tay đó, B nghĩ, nhưng sao hôm nay gã đó không đến hay là gã sợ bại lộ? Mình sẽ đi theo thằng nhóc này đến tận chỗ ở của nó xem sự thể ra sao. Nhưng mà đang ca làm mình đi thế nào được? Tốt nhất mình nên đi đến hỏi thẳng thằng nhóc xem sao, nhưng mà phải dịu dàng không sẽ khiến nó hoảng sợ.” B đặt hộp cơm xuống bàn, bước về phía thằng bé đang say sưa cho những món đồ vào túi. B bước nhanh nhưng cố thật nhẹ nhàng, như con mèo đang rình con chuột nhắt, B bước đến sau lưng thằng bé vẫn không hay biết, để nó không hốt hoảng bỏ chạy, B nắm ngay cánh tay của nó. Thằng bé mắt xám ngoét, nước mắt trào ra tức thì: “Cháu, cháu xin lỗi, cháu van chú đừng bắt giam cháu, hu hu cháu xin trả lại tất cả đồ ngay ạ”. B khẽ nói: “Nói nhỏ nào cậu bé, anh sẽ không bắt giam em đâu, nín khóc và nghe anh hỏi này?” B nở nụ cười, trấn an thằng bé, nó bình tĩnh trở lại, gật đầu.
“Nhà em ở khu phố này hả?”
“Dạ không, em ở phố Những Kẻ Dặt Dẻo”
“Ồ khu ổ chuột” B nói.
“Dạ đúng rồi” Thằng bé đáp, mắt nó lại rưng rưng chực khóc.
“Bố em đang ốm đúng không?”.
“Dạ đúng, bố em không dậy nổi nên bảo em ra siêu thị “ăn cắp” đồ đem về”. Thằng bé thật thà đáp. B bật cười, trước câu nói ngây thơ của thằng bé, tự đáy lòng B dâng lên một nỗi bùi ngùi.
“Thế mẹ em đâu?” Thằng bé cúi đầu, hai bàn chân đứng khít vào nhau, tay mân mê tà áo cáu bẩn “Em không có mẹ, mẹ em bỏ rơi bố con em từ khi em lên một tuổi. Vì bố em bị tai nạn không đi làm việc được để nuôi gia đình nên mẹ em mới bỏ theo người đàn ông khác.” Dứt lời thằng bé khóc nức nở. B ôm nó vào lòng, vỗ bờ vai bé nhỏ đang run lên của nó. “Thôi nín đi, anh hiểu rồi.” B nâng mặt nó lên, nhìn sâu vào mắt nó “Con trai phải mạnh mẽ lên chứ, không được yếu đuối, em còn phải chăm sóc cho bố nữa cơ mà”. Thằng bé nín khóc, nhìn B, gật đầu. “Bây giờ anh cho em mang những món đồ này về cho bố em nhé, B nói, từ ngày mai em cứ ra đây, không cần phải làm cái việc lén lút này nữa anh sẽ tặng chúng cho bố con em”. Thằng bé như không tin vào tai mình, nó nhìn B như nhìn ông già noel mà nó bắt gặp trong những giấc mơ hằng đêm.
“Nào về mau đi kẻo bố chờ cậu bé” B xoa đầu thằng bé. Nó nắm chặt bàn tay của B, rồi lao vút ra khỏi siêu thị.
Từ sau hôm đó khoảng hai ngày thằng bé lại đến siêu thị một lần và như đã hứa B chuẩn bị đồ ăn cho sẵn vào túi nilon, trao cho nó và không quên kèm theo câu nói “Cầu Chúa lòng lành cho bố em mau chóng khỏi bệnh”, thằng bé nhìn B bằng đôi mắt long lanh “Bố em nói, khi nào khỏe sẽ đến tạ ơn anh, bố nói anh là thiên sứ do Chúa trời sai xuống cứu giúp những người nghèo khổ”. Những lời của thằng bé khiến B rất xúc động.
Với đồng lương ít ỏi B không thể chu cấp đều đặn đồ của siêu thị cho hai cha con thằng bé, anh đem câu chuyện của cha con nó kể với mẹ anh, nghe xong bà nói “Từ nay mẹ sẽ nấu thêm khẩu phần để con đem đến cho bố con thằng bé, cứu giúp kẻ khốn là điều nên làm con trai ạ, Chúa lòng lành sẽ ban phước cho những tấm lòng cao đẹp, bàn tay của Ngài sẽ cứu vớt những hoàn cảnh khốn khổ, mẹ tin rồi một ngày cha con đứa bé sẽ gặp được hạnh phúc”.
Một tháng sau đó, T nhân viên cùng làm với B khỏi bệnh, hai người lại chia ca để làm, một buổi chiều tan ca B bảo thằng bé đưa anh về căn nhà của nó. Ban đầu nó còn đắn đo, nó nói nơi nó ở rất luộm thuộm sợ B không thích, B phì cười bảo nó “Em làm như anh là người giàu có không bằng, cứ yên tâm anh sẽ thích chỗ ở của cha con em cho mà xem” . B chở thằng bé, ngồi sau nó lẩm nhẩm hát.
Nơi ở của cha con thằng bé, là một gác xép nhỏ hẹp, chăng đầy màng nhện, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi, B khẽ đẩy cánh cửa rệu rạo, tiếng ho khan vang lên phía sau tấm màn xám.
“Bố em đấy, thằng bé nói”. B tiến vào, nghe tiếng động người đàn ông ngồi dậy. “Chào anh” B nói.
“Anh ấy là “thiên sứ” đấy bố” Thằng bé nói. Người đàn ông như sụp xuống chắp hai tay vào nhau “Ôi anh là ân nhân của cha con tôi, anh là thiên thần do Chúa phái đến”, B ngại ngùng nói “Kìa anh đừng nói vậy, em chỉ là nhân viên canh camera siêu thị thôi mà.” B đỡ người đàn ông dậy, dìu lại chiếc ghế cũ. Họ bắt đầu tâm sự, thằng bé lăng xăng đi đun nước. Ðêm đó B ăn cơm tại nhà thằng bé. Lần đầu tiên ăn bữa cơm của những người khốn khổ B cảm thấy rất ngon miệng, một cảm giác lạ kỳ lan tỏa trong tâm hồn anh. Chia tay cha con thằng bé ra về, B hứa sẽ tìm cách xin cho người đàn ông một công việc ở siêu thị.
o O o
Một thời gian sau, bố của thằng bé được nhận vào làm bảo vệ cho siêu thị, căn bệnh do di chứng của vụ tai nạn đã được chữa khỏi, thằng bé cũng đã được đến trường đi học. B vẫn tiếp tục làm công việc canh camera.
Ðêm mùa đông, giá lạnh len lỏi qua từng ngõ ngách thành phố, B và mẹ cùng cha con thằng bé đứng bên đài phun nước giữa quảng trường, ánh điện lung linh lồng qua những tia nước. Tình yêu thương đã đưa họ đến với nhau, và trong trái tim họ dường như đang nồng nàn bếp lửa. Tiếng chuông nhà thờ lảnh lót vang lên trong đêm. Họ chắp tay trước ngực cầu nguyện Thiên Chúa ban ơn phước cho muôn loài…

TDP