Menu Close

Những chuyện nhỏ trong một đất nước lớn

Việt Nam ngày nay là một đất nước quá lớn, không những lớn mà lại cao nữa, chắc cũng là một loại “chân dài!” Cao như theo lời mô tả khoác lác của Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thì: “Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và trong khu vực chưa bao giờ cao như thế, được các nước trên thế giới và trong khu vực đánh giá cao!” Ðất nước lớn vì đã đánh thắng được ba đế quốc sừng sỏ, luôn luôn rêu rao mấy chữ Ðộc Lập-Tự Do- Hạnh Phúc, có đến 4.5 triệu đảng viên Cộng Sản trung kiên và cũng có đến hơn 4 triệu dân, bằng cách này cách khác bỏ chạy ra nước ngoài.

Phần tôi, một người đã bỏ đất nước ra đi, vốn không ưa gì đảng Cộng Sản đã làm tan nát quê hương, và những đứa vì xôi thịt theo đảng Cộng Sản, nhưng quê hương thì vẫn thương nhớ trong lòng. Do vậy gần như mỗi ngày theo dõi tin tức “nước ta,” phải nói là lòng không được vui. Có bản tin đọc xong nước mắt chảy lúc nào không hay, có bản tin nghe qua là mặt đỏ bừng vì giận, làm áp huyết tăng, có bản tin biết đến thì rầu rĩ khôn nguôi, đêm ngủ thức giấc rất khó dỗ giấc trở lại.

Xẻ thịt trâu chết trên đường - nguồn youtube.com
Xẻ thịt trâu chết trên đường – nguồn youtube.com

Quý vị cũng đừng nên nghĩ đây là những bản tin lớn làm rung động loại “Breaking News” làm thế giới phải quan tâm hay những kẻ tha hương như tôi phải sững sờ, mà đây chỉ là những loại tin “chó chết!” ngoài đường. Chuyện “chó chết” là một cách nói, nhưng chuyện “trâu chết” mới đây mới thật đáng quan tâm.

Số là mới tuần trước đây trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn (Bình Dương,) một con trâu của ai đó đi qua lộ bị một cái xe hơi tông chết, lập tức nhiều người dân tranh nhau ra xẻ thịt con trâu chết trên đường, bất chấp nguy hiểm, vì lúc đó đang có nhiều xe hơi, xe tải qua lại. Trước đây có nhiều vụ xe chở bia bị tai nạn, hay người qua đường đánh rơi giấy bạc ra đường, thì những công dân xã hội chủ nghĩa, với khẩu hiệu “mình sống vì mọi người” đã đổ xô ra đường tranh nhau nhặt giúp tiền người cho vào túi mình, và hốt bia về nhậu chơi.

Nhưng đây là một con trâu, xẻ thịt không phải là chuyện đơn giản, mà phải dùng đến dao búa, và bàn tay người phải nhúng máu, mà người ta vẫn làm. Hai ngày sau đó, bị cảnh sát mời lên làm việc, những người tham gia xẻ thịt trâu chết giữa đường cho biết, họ rất xấu hổ và hối hận khi có hành động như thế! Ðúng câu “miếng thịt là miếng “nhục,” nuốt vào rồi, làm sao ói ra!

Nhân chuyện đám đông tranh nhau xẻ thịt con trâu chết giữa đường, có người lại liên tưởng đến chuyện đảng Cộng Sản đang tham nhũng, cướp bóc, moi gan, xẻ thịt đất nước chỉ còn bộ xương với một đám lông đuôi, thì ai có tội hơn ai. Trong câu chuyện con trâu chết, ông chủ trâu, Nguyễn Thành Ngọc đã từ chối nhận bồi thường và xin tha thứ cho những người xẻ thịt trâu, nhưng với cả đất nước này, ai có quyền tha thứ cho đảng Cộng Sản? Những người xẻ thịt con trâu chết không phải của mình, còn biết hối hận và xin lỗi, nhưng cái đảng đã thành lập gần 90 năm nay, đã bao giờ có chút “nhất điểm lương tâm” và có được một lời xin lỗi vì cái tội đã “băm da, xẻ thịt” đất nước này chưa?

Chuyện thứ hai có lẽ được nhiều người quan tâm hơn, là câu chuyện cổ động viên Việt Nam tấn công xe chở đội Indonesia trên đường về khách sạn sau khi đội này đánh bại đội nhà trong trận bóng tròn bán kết AFF Suzuki Cup 2016 tối 7 tháng 12 tại sân Mỹ Ðình, Hà Nội. Mặt khác họ còn chuyển nhau thông tin số phòng nơi trú ngụ của trọng tài để kêu gọi “trả thù!” Không biết khuyết điểm của mình là đá dở, “đá nguội,” lại thiếu tinh thần thể thao, thì uy tín của Việt Nam “trên trường quốc tế và trong khu vực” cao đến cỡ nào, như theo lời mô tả của ông Phạm Bình Minh!

Cổ động viên “côn đồ” như vậy mà còn mặc áo đỏ sao vàng, mang ảnh Hồ Chí Minh ra sân reo hò thì cái nhục còn tăng gấp đôi.

Có lẽ các cổ động viên “cờ đỏ sao vàng” thấy đội nhà đá thua Indonesia là một chuyện nhục quốc thể nên muốn rửa nhục. Ðúng là thấy cái nhục nhỏ mà quên mối nhục lớn! Thấy bọn Tàu lấn lướt, chiếm biển đảo, thấy chính quyền ôm chân Formosa, coi dân như “cá chết,” thấy đảng tham nhũng hằng tỷ đô la, thấy Việt Nam đi đến đâu cũng ăn cắp, buôn lậu sao không biết nhục?

Người hâm mộ Việt Nam mặc áo đỏ sao vàng, mang ảnh Hồ Chí Minh trên sân - Ảnh: Gia Hưng
Người hâm mộ Việt Nam mặc áo đỏ sao vàng, mang ảnh Hồ Chí Minh trên sân – Ảnh: Gia Hưng

Thêm một câu chuyện “nhỏ như con thỏ,”- theo cách nói ngớ ngẩn, vô duyên của những đầu óc vĩ đại trong nước – là chuyện của một ông quê Hải Phòng với mối tình với một cô Bình Thuận. Gần đây vì có chuyện xích mích nên cô gái chủ động chia tay và tránh mặt.

Níu kéo tình cảm không được, chàng Hải Phòng đón người yêu cũ đi chơi về trước nhà, nhảy vào đánh đập, lại còn lột hết quần áo của cô gái trước mặt nhóm bạn đi cùng.

Ðúng là ra ngõ gặp anh hùng!

Chỉ với vài ba câu chuyện nhỏ không đâu vào đâu như vậy, chúng ta cũng đã thấy rõ trình độ, lối suy nghĩ và mức tha hoá đạo đức của con người trong xã hội này như thế nào, đó là loại cây trồng đáp ứng với chuyện trăm năm trồng người Hồ Chí Minh.

Người hâm mộ Việt Nam ném bể kính xe đội Indonesia - nguồn Báo Đất Việt
Người hâm mộ Việt Nam ném bể kính xe đội Indonesia – nguồn Báo Đất Việt

HP