- Ôm!
Ôm (ai đó) thật chặt trong vòng tay là để bày tỏ tình cảm nồng nàn bước đầu.
Sau ôm, rồi mới hun, rồi âu yếm, bám vào, giữ chặt một ai đó, áp vào ngực, phía trái tim vì sợ mất…
Việc truyền giống để nhân loại khỏi diệt vong là hành động sau cùng.
Cũng như cái ôm của tui với người em rất đẹp, bạn học cách đây gần nửa thế kỷ. Ôm đại vậy mà không thấy em cự nự gì sất, không thấy xô ra, làm tui khoái quá trời! Hi hi!
Tại sao khoái ngang xương vậy cha nội? Vì, theo nghiên cứu y khoa thứ thiệt thì: Ôm, bồng, ẵm… nồng ấm! Là phương thuốc nhiệm mầu, là liều thuốc thần tiên.
Vì nó làm chúng ta sung sướng, do não tiết ra chất oxytocin, còn gọi là “cuddle hormone” (hóc môn được bồng bế, ôm ấp); làm giảm huyết áp, giảm nỗi lo âu; tốt cho tim mạch, vì tim ấm lại khi được em yêu tiếp thêm nhân điện làm anh giựt giựt.
Ôm em lạ, tim đập thêm 10 nhịp một phút. Ôm em quen, tức vợ, tim đập chỉ thêm 5 nhịp một phút. Kết luận là quý ông anh mình, khi có dịp, nên ôm em lạ hơn là ôm em quen nhe! Bác sĩ nói, chớ hổng phải tui xúi dại cho quý ông anh nát cửa tan nhà đâu!
Già chừng nào ôm càng có lợi chừng nấy. Vì già rất cô đơn nên rất cần ôm. Ôm chó mèo gì cũng được. Nhưng ôm mèo (cụt đuôi) càng tốt! Vì có cảm giác gần gũi hơn, giảm cái vụ đời tui cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, vì tự ti mặc cảm: tui già rồi, là đồ phế thải!
- Ôm! Hơi bị thiếu!
Chuyện rằng: Năm 1974, đang du học tại Pháp, mới 22 tuổi, Phác Cận Huệ được thân phụ Phác Chánh Hi, Tổng thống Hàn quốc triệu hồi về để thay thế thân mẫu trong vai trò Ðệ nhứt Phu nhân, vì Mẹ của Phác Cận Huệ bị một tên theo Cộng sản Bắc Hàn bắn chết.
Năm năm sau, 1979, Phác Chánh Hi bị chỉ huy trưởng tình báo Hàn Quốc bắn chết.
Tự tay Huệ đã lau sạch vết máu trên thân thể của thân mẫu, rồi của thân phụ mình! Rồi em trai lại dính vào xì ke ma túy. Em gái dính vào chuyện lừa đảo. Những bi kịch đó đã làm Phác Cận Huệ rất cô đơn, giờ thành cô độc.
Phác Cận Huệ chiến thắng vào ngày 25, tháng Hai, năm 2013, dọn trở lại Phủ Tổng thống Hàn quốc tức ‘Blue House’ (Phác Cận Huệ), là Tổng thống Hàn Quốc thứ 11.
Kẻ ghét đặt cho Huệ biệt danh ‘Nữ hoàng băng giá. Vì Huệ vẫn còn thuộc binh chủng phòng không… chiếc bóng.
Nghĩa là ‘Huệ’ chưa có ôm ai và chưa có ai ôm! Lan Huệ sầu ai Lan Huệ héo?! Lan Huệ sầu đời trong héo ngoài tươi!
“Tôi không có gia đình, không có con cái nên không bận tâm chăm sóc và để lại gia tài. Nhân dân là gia đình của tôi và hạnh phúc của nhân dân là động lực thúc đẩy tôi hoạt động chính trị”.
Chưa từng kết hôn. Không ôm ai và không được ai ôm, nên Phác Cận Huệ đã bị tẩy não, sa vào vòng tay của một bà đồng bóng, lang băm, chuyên lừa đảo tên Choi Soon Sil, 60 tuổi!
Choi Soon Sil coi sóc luôn cả tủ quần áo của Huệ, từ những việc nhỏ nhất như nên mặc trang phục màu nào trong những ngày nào, được phép chỉnh sửa một số bài phát biểu quan trọng của Tổng thống Phác Cận Huệ.
Nghĩa là ‘Huệ’ ăn gì, mặc gì, nói gì đều do Choi Soon Sil quyết định hết ráo!
Choi Soon Sil, một người dân bình thường, không nắm bất cứ chức vụ nào trong chính phủ, lại thường xuyên ra lịnh cho thuộc cấp của Tổng thống, can dự vào việc bổ nhiệm những viên chức hàng đầu của chính phủ?!
Phác Cận Huệ chỉ còn là một con bù nhìn, bị người khác giựt dây, lợi dụng ‘Huệ’ để hối mại quyền thế, tham nhũng, làm đầy túi tham không đáy của mình.
Như vậy ai mới thực sự là Tổng thống Hàn quốc đây? Câu hỏi nầy làm người dân Hàn quốc choáng váng và tức giận.
Biểu tình phản kháng dữ dội đã bùng lên, cả hàng trăm ngàn người trong đêm Seoul giá lạnh đòi Phác Cận Huệ phải ra đi.
Trước sau gì rồi, Huệ cũng phải đi thôi! Xét cho cùng cũng tội nghiệp, là vì ‘Huệ’ cô đơn rồi cô độc. ‘Huệ’ không ôm ai và cũng không được ai ôm.
Ðó đó! Cái ôm nó quan trọng biết dường nào cho vận mạng cả một quốc gia!
- Ôm ẩu!
Thủ môn đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ, Tim Howard, đã trở thành ngôi sao bóng đá thế giới khi chặn đứng tới 16 cú đá phạt, cú sút, cú đánh đầu của đối phương khi đội tuyển quốc gia Bỉ và Mỹ gặp nhau tại vòng chung kết World Cup ở Brazil.
Hai ngày sau khi đội tuyển Mỹ bị loại, Tim Howard trở về tới Phi trường quốc tế Los Angeles. Thì chú em mình lại chặn được một cú ôm của một nam ủng hộ viên cuồng nhiệt.
Tui cho rằng Tim Howard làm vậy là đúng. Ủng hộ viên cuồng nhiệt nóng bỏng nhưng lại là đực rựa thì ai mà chịu cho ôm hè?
Cầm băng là liễu yếu đào tơ, đẹp như mơ, thì tui tin chắc là thủ môn Tim Howard có ngu đâu mà từ chối.
Rồi Justin Bieber, ca sĩ người Canada, đi chợ. Có một em ái mộ giọng ca nên xin ôm chàng ca sĩ một cái.
Justin Bieber chỉ trả lời cộc lốc là:”No!” Làm em chết lặng.
Va vào tui, xin cứ vô tư! Trẻ là được, không cần phải đẹp cỡ hoa hậu cấp phường đâu!
- Ôm nhiều quá!
Không có cái chuyện ‘ôm miễn phí’ ! Ðó là cái tin trên báo chí!
Thành phố Montreal, Canada, có anh chàng Tommy Boucher thường mặc một chiếc áo T- shirt, có in chữ ‘free hugs’ trước bụng!
Chú em hơi tửng từng tưng nầy hay đến những nhà ga xe điện ngầm trong thành phố Montreal, cho những người qua lại ai muốn ôm… thì được chú ôm miễn phí.
Chu choa cái thằng cha nầy tự tin thấy mà gớm! Làm như mình hấp dẫn lắm vậy?! Hổng biết có chích ngừa chưa nữa?!
Nhưng cáo sồ Montreal không thích được ôm miễn phí mà còn tặng cho anh chàng ở không, làm chuyện ruồi bu bá láp nầy, một cái giấy phạt 101 dollars.
Lý do phạt là: Dịch vụ, ôm người trước công chúng mà không có giấy phép là việc bất hợp pháp.
“Ôi chỉ có ôm, và họ bảo tôi có tội? Tội gì? Tội mở rộng vòng tay hay tội đứng quá lâu ở ga xe điện?”
Boucher sẽ kiện cáo sồ Montreal ra Tòa, và sẽ tiếp tục cho người ta ôm miễn phí, nhưng tránh không đến những nhà ga xe điện như trước đây, để chờ ông Tòa phán như thế nào cái đã! Rồi mới tính chuyện cho ôm tiếp hay không.
Lỡ bị thêm vài tấm giấy phạt mà ông Tòa lại xử thua thì còn có nước mạt.
Do đó cho ôm nhiều quá cũng không có tốt.
- Ôm đúng!
Như vậy ôm hơi bị thiếu cũng khổ. Ôm ẩu cũng khổ. Ôm nhiều quá thì bị lỗ. Nhưng vẫn còn cái ôm nữa, không lỗ mà lại lời! Ðó là ôm với trái tim rung động thương người, với tấm lòng chân thật, đúng người, đúng lúc và đúng cách.
Chuyện rằng: Nàng, Mary, qua đời. Chàng, Dan Peterson, 82 tuổi, cảm thấy rất cô đơn rồi rơi vào trầm cảm. Tối ngày chỉ thu lu ngồi nhìn những con sóc nhảy nhót ngoài hiên nhà để chờ tới ngày đi.
Nhưng tất cả đã thay đổi khi một hôm Dan Peterson đến một siêu thị để mua thực phẩm. Tại đó ông cụ tình cờ gặp bé Norah, 4 tuổi, cũng đang đi mua sắm với Mẹ mình.
“Chào ông! Bữa nay là sinh nhựt của con nè! Ông ôm, chúc mừng sinh nhựt con đi!”
Ông lão cô đơn cảm động đến muốn khóc. “Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được hạnh phúc do một cháu bé xa lạ lại quan tâm và mang đến cho tôi!”
Mẹ Tara chụp hình hai ông cháu. Tấm hình được lộng khuôn. Norah khi đi ngủ thường mang theo lúc lên giường.
Từ đó tình ông cháu ngày càng bền chặt. Mỗi tuần, cháu Norah kêu mẹ Tara chở mình đến thăm ông Ngoại.
“Norah là một thiên thần! Ðã dạy cho tôi tình yêu thương nhân loại. Trong trái tim già nua tuyệt vọng nầy, tôi sẽ dành một ngăn riêng biệt cho Norah cho tới khi tôi về với mộ.”
Kết luận là thiên hạ, nói chung, ai cũng khoái ôm và được ôm.
Nhưng quý ông anh mình nên cẩn thận vô áy náy! Ôm ẩu! Coi chừng mấy em kêu lính bắt về tội sách nhiễu tình dục nhe mấy ông anh!

DXT – melbourne