Chàng Ngưu là chuyên viên về anthrax của thế giới, tên chàng là NC, chữ viết tắt ngược với danh xưng chàng Ngưu của thế gian
Năm 2005, giữa lúc tên tuổi đang được thế giới khoa học lưu tâm, thời khoảng rực rỡ nhất của nghề khảo cứu khoa học, thì bác sĩ trao cho Ngưu Lang một bản án tử hình. Chàng bị ung thư ruột già đến thời kỳ cuối và có khoảng 6 tháng để sửa soạn chuyến đi sau cùng. Ngưu Lang sửa soạn nhiều chuyến đi lớn nhỏ trong đời, từ trượt tuyết bằng bảng gỗ ở Colorado, lượn sóng dữ ở vùng biển Thái Bình Dương, lái máy bay DC 6, nhưng chưa lần nào chàng đối mặt với chuyến tàu chót. Bốn đứa trẻ còn quá nhỏ, đứa lớn nhất tuổi chưa đến 13. Ðời sống hôn nhân không mấy đầm ấm. Làm thế nào bây giờ?
Chàng Ngưu xoay qua đánh vật với cuộc giải phẫu, sau đó là xạ trị và hóa chất. R. quyết định chia tay. Ngưu Lang dường như không còn chút sức sống nào. Chính cái phòng thí nghiệm kia với những người cùng làm việc đã vực chàng dậy và chàng vùi đầu vào công việc. Lúc thử thuốc chủng ngừa, khi tìm cách khám phá dấu vết việc chế tạo loại vũ khí sinh hóa. Cứ như thế chàng tiếp tục sống những ngày còn lại, tìm sự thăng hoa cho đời sống từ từ mòn mỏi. Bạn bè hỏi thăm lo lắng, câu trả lời vẫn chắc nịch, cố hữu, tui chẳng có gì để than phiền cả (no complaint)
Công việc đưa chàng đến bên Chức Nữ, làm việc chung nhiều năm, bây giờ cô đơn, đau ốm, C. bước vào cuộc đời chàng như một phép lạ. Sợi tơ duyên nối cuộc đời chàng Ngưu với C. trong những ngày đen tối. Sau mỗi cuộc chữa trị, bác sĩ cho chàng một cái hẹn gần hơn. Và gia đình chàng bắt đầu những lần hẹn hò ngắn hạn. Chàng phải sống để nhìn thấy cô cháu gái học xong trung học. Phép lạ xảy đến, chàng Ngưu dự buổi lễ ra trường của đứa cháu gái nâng niu từ thủa thơ ấu. Con bé ôm tay cậu cười rạng rỡ trong tấm hình chụp Tháng Năm vừa qua. Tháng Tám trong vườn bách thảo, chàng cầm tay C. nói lời gắn bó yêu thương dù biết rằng sự sống đang rời xa chàng.
Tấm hình đám cưới đề ngày 30 Tháng Tám, 2008, C. cười bằng mắt và bằng môi, giấc mơ của chúng ta thành sự thật, our dream comes true, sự thật như những hàng chữ C. đề dưới tấm ảnh gửi cho bè bạn ở xa. Ngày cưới, tóc chàng rụng hết sau những lần chữa trị hóa chất, hai con mắt chàng lõm sâu, thân thể mất dần da thịt, chỉ còn đôi mắt nơi những tia nhìn lấp lánh tin yêu vẫn sáng rực. C. mặc áo màu xanh, tay cầm bó hồng trắng, nàng xinh tươi như một đóa hoa nở, hạnh phúc toát ra trên khuôn mặt. Chàng không còn sức sống nhưng mối tình cuối đời nồng nàn như mỗi hơi thở
Người ngoài không hiểu tại sao đám cưới ấy diễn ra nhưng bạn bè gần gũi thì biết rất rõ, họ yêu nhau trong tuyệt vọng. Chức Nữ muốn chia sẻ hết những giây phút cuối cùng, đi bên chàng trong những cơn đau, những giây phút kiệt quệ. Từ chối tấm lòng kia là chàng từ chối sự sống của chính mình và chối bỏ tình yêu của Chức Nữ. Rồi cái gia đình nhỏ kia mơ đến ngày lễ Tạ Ơn, ngày lễ đầu tiên của đôi vợ chồng mới. Chàng có mặt trong bữa ăn sum họp của gia đình. Họ mơ tiếp đến ngày Giáng Sinh. Bác sĩ đã sai từ lúc đầu khi bảo rằng chàng chỉ có 6 tháng ngắn ngủi, tiếp tục sai trong những lần chữa trị kế tiếp, đến bây giờ đã hơn hai năm. Ngưu Lang và Chức Nữ cứ hẹn hò; bạn bè ở trần gian nhìn họ ngưỡng mộ, cảm thông và đau xót.
Ngày cuối tuần sau cùng, Thứ Bảy, 29 tháng Mười Một, đất trời Albany đông đá, những dòng nước biến thành những khối băng trên sườn đồi. Chàng Ngưu năn nỉ vợ đưa chàng đến phòng thí nghiệm để làm thêm một ít công việc nữa. Chức Nữ kể rằng anh ấy đã yếu lắm rồi, không ăn uống gì qua nhiều ngày, chỉ dùng thức ăn qua tĩnh mạch, nhưng đầu óc chàng minh mẫn không mờ tối suy suyển chút nào. Giọng nàng rạn vỡ, anh ấy say mê công việc đến giây phút cuối cùng…
Ngày 2 Tháng Mười Hai, lúc 5 giờ 20 chiều, chàng xuôi tay nhắm mắt. C. đứng bên cạnh, và cả 4 đứa con từ mái nhà cũ cũng có mặt. Chàng ra đi với những người thân yêu chung quanh.
Chiều ngày 13 Tháng Mười Hai, trong ngôi nhà của hội Ái Hữu tại SUNY, mẹ già, thân nhân cùng bạn hữu gặp nhau để thương nhớ Ngưu Lang, để chia sẻ nỗi mất mát. Trên bàn, tấm ảnh Ngưu Lang phóng lớn, tươi cười hóm hỉnh. Bên cạnh là bình tro, cái bình có hàng chữ “that’s life” do chính chàng Ngưu nắn trong một lần học lớp chế đồ gốm. Bà mẹ kể những câu chuyện về Ngưu Lang trong thủa thơ ấu, những người thân nói về sự hiện diện của chàng trong đời sống họ, những món quà chàng đem đến trong những ngày còn ở trần thế. Bà mẹ ngước lên trời nói chậm… Cuộc đời con ngắn ngủi nhưng con đã cho mẹ những ngày hạnh phúc; thể nào mẹ con ta cũng sẽ gặp lại nhau... Sau cùng, bà mẹ nói với C. giữa mọi người, mẹ cám ơn con đã cho đứa con trai của mẹ tình yêu và sự sống khi nó đã tuyệt vọng không còn gì; đã đi với N. cho hết những ngày khổ nạn cuối cùng.
Không có một đôi mắt khô trong những người có mặt buổi chiều cuối tuần ấy. Trăng tròn đứng trên cao rọi ánh sáng vằng vặc một góc trời. Chiều Albany lạnh giá, cỏ đóng băng kêu tiếng rạn vỡ tang thương trên mỗi bước chân.
Bạn hữu là mối thân tình đến từ sự chọn lựa: ta chọn người và người chọn ta. Mất đi người ta chọn lựa là một nỗi đau đớn. Y học thất bại một lần nữa. Ung thư lấy đi một người bạn của Dế Mèn giữa buổi công thành rực rỡ nhưng ung thư không thể lấy đi tình yêu nồng nàn, lòng tin và sự say mê công việc sắt đá của chàng Ngưu. Qua cách sống, Ngưu Lang đã giải thích cho Dế Mèn thấm ý nghĩa mầu nhiệm của tình yêu và lý tưởng.
Vĩnh biệt N.
TLL