
Khi nói đến phương tiện chuyên chở công cộng ở những nước ngoài (nói chung), và ở Mỹ (nói riêng), “dân mình” hơi bị “dị ứng” với nó. Do vài lý do đơn giản sau đây mà chúng ta xem đó là một phương tiện “quá bình dân”, thậm chí “hạ cấp”: – vì chúng ta luôn luôn có người nhà hoặc một người bạn nào đó đưa rước với những “xe nhà” riêng như Lexus, Camry…; – hay là chúng ta ngại đi xe công cộng vì không rành sinh ngữ, đi chung chạ với người bản xứ, không biết đường, sợ chờ lâu…
Nhiều thành phố lớn trên thế giới có hệ thống chuyên chở công cộng rất quy mô như TTC ở Toronto, hệ thống New York City Subway, London Underground, v.v… Riêng ở Dallas/Fort Worth thì có DART.
D.A.R.T. – chữ viết tắt cho Dallas Area Rapid Transit (hệ thống di chuyển nhanh của khu vực Dallas) – là cơ quan điều hành đường xe điện lớn nhất ở Mỹ. Tuyến đường màu Cam (Orange Line) đã được nối dài từ thành phố tới phi trường quốc tế DFW vào mùa hè năm 2014 để giảm bớt nạn kẹt xe trên xa lộ I-635.
Một lần đi xa bằng máy bay, tôi đã “thử” đón xe DART đến phi trường DFW để xem trong thực tế nó ra sao, và cũng để tường thuật lại cho quý độc giả qua những bức ảnh phóng sự như sau.










Bạn đã thấy hình rồi đấy. Không gì bằng “tai nghe mắt thấy”. Chuyến xe DART (tổng cộng xe bus và xe điện) từ Garland tới phi trường DFW tốn chỉ $2.50, và khoảng 2 tiếng đồng hồ (trên xe bạn có thể ngủ và không cần phải căng thẳng vì bị kẹt xe trên xa lộ). Suốt tuyến đường, tôi không hề bị một ai quấy rầy; những toa xe điện được nhân viên an ninh và cảnh sát tuần canh thường xuyên.
Tóm lại, phương tiện di chuyển “bình dân” này có lợi điểm là bạn không cần phải lái xe nhà ra đậu ở phi trường hoặc tìm và nhờ người đưa rước. Lần sau tôi sẽ đi DART nữa!
AN