Menu Close

Câu hỏi cuối cùng

C_u h_i cu_i c_ng

Hai nhà chỉ cách nhau một con hẻm trên đường Hai Bà Trưng, Tân Định. Hai bà mẹ thân nhau, nên vẫn gặp nhau, vì thế Thụy vẫn có một vài mẩu tin về Mặc Nhiên, cô bạn nhỏ thân quen từ ngày cả hai gia đình còn cư ngụ trên Đà Lạt. Mặc Nhiên nổi tiếng thông minh, học rất giỏi, và cũng rất xinh đẹp duyên dáng. Hai người, một người học Trưng Vương, một người học Võ Trường Toản, tuy gần trường gần nhà, nhưng ít nói chuyện, không còn hay chia từng múi cam chiếc bánh như hồi còn ở phố núi. Khi cả hai lên đại học, Thụy theo ngành quản trị kinh doanh, Mặc Nhiên chọn khoa văn, trở thành nữ sinh viên đắt giá của đại học Tổng Hợp, không chỉ vì cô duyên dáng, mà còn vì văn hay chữ tốt hơn người. Mỗi năm gặp nhau vào ngày Tết, Thụy thinh lặng nhìn cô bạn nhỏ, nhớ những đồng tiền mừng tuổi thuở còn thơ, nhớ những mùa xuân ngày xưa cùng nhau chạy nhảy khắp núi đồi.

Sau đó gia đình Mặc Nhiên chuyển về quận Tân Bình, họ mất liên lạc. Năm 1990, Thụy và Mặc Nhiên tình cờ gặp lại nhau, trong bữa tiệc chia tay với người bạn sửa soạn đi đoàn tụ với gia đình ở Hoa Kỳ. Hai người lại nối tiếp tình bạn bị gián đoạn. Những lá thư là cầu ô thước, giúp họ tìm thấy mối tương giao từ thuở nhỏ. Họ đi chơi với nhóm bạn chung, thỉnh thoảng đi riêng nghe nhạc, hay cùng đi uống cà phê. Những quán cà phê ngoài xa lộ Biên Hòa vắng lặng, riêng tư, nhìn ra cánh đồng trống vắng khi chiều tà trở thành điểm gặp gỡ quen thuộc, để hai người xưa rất thân quen, nhớ về cà phê Tùng Đà Lạt. Những buổi nửa hẹn hò nửa tương giao giữa hai người bạn có vẻ đi xa hơn thế giới văn chương của Henry Miller, Albert Camus, Kahlil Gibran…Nhưng vẫn không đi qua ranh giới bàn tay nắm lấy bàn tay, bàn tay thân ái quàng vai nhau… Mặc Nhiên tuy nhỏ bé, hiền lành, nhưng là một người nữ kiên cường, cưu mang nhiều hoài bão. Cô mơ ước có ngày phụ nữ được đặt ngang hàng với nam giới, không bị xem là phái yếu, muốn làm những chuyện “cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng kình ở biển đông.” Thụy lắng nghe giấc mơ của Mặc Nhiên, bị thu hút bởi sự nhiệt thành của cô, và tin rằng anh đã thật sự cuồng nhiệt yêu cô bạn thuở ấu thời.

Nhưng đến một ngày, Thụy không còn nghĩ đến Mặc Nhiên. Hoa mimosa vàng nhạt, hoa quỳ vàng rực núi đồi Đà Lạt ngày xưa bỗng nhiên tàn héo. Tất cả mọi rung cảm đột ngột bị cắt đứt, như chiếc máy hát bị cúp điện nửa chừng. Thụy chấm dứt liên lạc, không vì bất cứ lý do nào, không một lời giải thích, không một câu xin lỗi. Những lá thư của Mặc Nhiên không được hồi âm. Lúc đó Thụy vẫn tự hỏi về sự kiện này, nhưng anh chưa bao giờ tìm được câu trả lời.
Mười năm sau Thụy nghĩ: Có lẽ lúc đó anh sợ. Mặc Nhiên quá thông minh, rất mạnh mẽ, nhiều mộng ước. Một người con gái như vậy luôn luôn là một mối đe dọa tự ái, tính kiêu mạn, và thói gia trưởng của đám đàn ông. Có lẽ lúc đó Thụy không đủ tự tin để chỉ yêu, mà không thấy bị đe dọa, hay phải sợ hãi. Có lẽ nỗi sợ hãi đã bùng lên trong tiềm thức, vả chỉ trong một đêm bóp nghẹt tất cả những xúc cảm yêu thương trước đây, đồng thời ép được ý thức tạo thành khoảng cách phòng thủ. Đằng nào đi nữa thì hậu quả cũng là Thụy tự lánh xa, tự chạy trốn Mặc Nhiên. Cô bạn ngày xưa không hề thay đổi, luôn luôn đặt câu hỏi: “Tại sao Thụy lại đặt ra những điều không đúng sự thật, để tránh mặt Nhiên?” Mùa xuân năm 1995, lần cuối cùng gặp nhau, Mặc Nhiên thẳng thắn hỏi: “Tạo  sao Thụy cố tình đẩy Nhiên, ra khỏi cuộc đời của Thụy?” Câu hỏi này trở thành dao sắc kim nhọn, khiến lòng Thụy đau đớn suốt đời.

Năm 1996 Thụy cùng gia đình sang Hoa Kỳ. Đời sống mới, công việc mới cuốn hút anh vào một hoàn cảnh phải đấu tranh khốc liệt để sinh tồn. Anh như con cá nước ngọt bị bỏ vào Biển Đông, ngụp lặn vẫy vùng trong muối rát. Lâu dần rồi cũng quen. Thụy lập gia đình, bằng lòng với đời sống bên cạnh người vợ hời hợt bình thường, chỉ cần ăn ngon mặc đẹp, chỉ cần có tiền, ngoài ra không biết bất cứ một điều gì. Thời gian qua rất nhanh, khi người ta phải quần quật lo lắng mỗi ngày. Nhưng không hiểu tại sao khi có thể “chuyên trị” và “khống chế” người đàn bà của mình, Thụy lại nhớ Mặc Nhiên vô cùng. Mỗi lần như vậy, câu hỏi cuối cùng của cô bạn ngày xưa vẫn là dao sắc kim nhọn, đâm thẳng vào trái tim của anh. Mặc dù hai mươi mốt năm rồi, Thụy không còn biết tin về Mặc Nhiên.
Năm ngoái Thụy đổi về Washington làm việc. Văn phòng của anh nằm trên đại lộ Pennsylvania. Sau lưng, phía bên kia đường Hiến Pháp là Viện Bảo Tàng Mỹ Thuật Quốc Gia, và công viên cỏ non xanh mịn, trải dài giữa Tòa Nhà Quốc Hội và Tòa Bạc Ốc, mà cư dân địa phương quen gọi là The Mall, khu vực có hàng chục viện bảo tàng, hàng loạt văn phòng chính phủ cổ kính, uy nghi. The Mall là trung tâm du lịch của thủ đô. Vào mùa hè, du khách từ khắp nơi trên thế giới đến Washington, đầy người đi lại ngang dọc The Mall. Những giờ nghỉ trưa, Thụy hay một mình đi dọc The Mall, dưới những tàn cây rộng, bên cạnh đàn bồ câu hiền lành, nhẹ nhàng di chuyển trên thảm cỏ xanh. Anh luôn mang tâm trạng buồn buồn của người xa xứ, luôn luôn đứng ngẩn trông vời những phụ nữ có vẻ mặt Á Đông, để tìm Mặc Nhiên. Thật lạ, Thụy vẫn tin rằng: Nếu Mặc Nhiên đang ở đâu đó trên trái đất này, sẽ có ngày cô đến Washington, đến The Mall. Những hôm trời buông mây xám, Thụy đi bộ qua Tòa Bạch Ốc đến tận cuối The Mall. Câu hỏi cuối cùng của Mặc Nhiên theo từng bước chân thinh lặng của Thụy, âm vang giữa chiều tà. Cảm giác tội lỗi luôn luôn theo đuổi Thụy; anh biết rằng anh phải chịu trách nhiệm về những quyết định đã làm tổn thương cô bạn nhỏ, một sự tổn thương không có gì bù đắp được. Hình bóng Mặc Nhiên như khói như mây mong manh phiêu hốt, đơn độc thầm lặng đi theo anh trên mọi nẻo đường đời.

Thụy tìm mua và thu thập tất cả những tờ báo Tiếng Việt. Anh hy vọng có ngày nhận ra bút tích của Phạm Chữ Mặc Nhiên, nhưng chưa bao giờ anh nhìn thấy. Có thể vì vừa sinh ra đã mang một cái tên rất lạ, nên không dễ gì gặp lại cô bạn của anh giữa biển người mênh mông. Câu hỏi cuối cùng của Phạm Chữ Mặc Nhiên: “Tại sao Thụy cố tình đẩy Nhiên, ra khỏi cuộc đời của Thụy?” mãi mãi là dao sắc kim nhọn, đâm thẳng vào trái tim của anh.

Mùa xuân năm nay là đúng hai mươi hai năm bặt vô âm tín. Một ngày nào đó, nếu gặp lại, Thụy sẽ kể cho Mặc Nhiên nghe anh đã đi tìm cô hơn hai mươi năm. Thụy hiểu rằng: Anh không thể dùng bất cứ lý do gì, để biện hộ cho thái độ đáng chê trách của anh đối với Mặc Nhiên. Và chắc chắn anh cũng không dám trả lời cô câu hỏi cuối cùng u buồn ấy. 

1:20am Thứ Năm ngày 3 tháng 11 năm 2016