1
Vất vả níu kéo một lũ hình ảnh, nhùng nhằng dán chúng vào khoảng trống vách tường loang lổ trước mặt, biến những bức tường khô lạnh đang vây quanh hắn thành màn hình để những hình ảnh vật vờ kia sống lại. Hắn ngồi bất động, mắt dán vào khoảng trống. Những hình ảnh mập mờ ẩn hiện, linh động và mang đầy hơi hướm của sự sống. Hắn nhắm chặt hai mắt rồi bật mở thật nhanh. Những vòng hào quang xoay vòng trước mặt. Rồi hình ảnh bé gái khóc ròng, ngồi lật những trang giấy của cuốn vở ướt nhèm hiện rõ dần trên khung tường loang lổ những vệt nước mưa vàng ố. Những cuốn sách mỏng teo, những bìa sách nhiều sắc màu và hình ảnh xanh, vàng, đỏ, tím. Những hình vẽ nhìn không rõ bởi hình chụp không thuận góc. Hình như bé gái ngồi trên chiếc giường tre, nước lụt lõm bõm trên nền nhà. Và hình như trời mưa bên ngoài. Mưa lả tả ngoài trời, nước mắt tầm tã bên trong căn lều lụp xụp. Bé gái khóc sụt sùi. Tiếng khóc văng vẳng trong tiếng mưa lộp độp trên mái nhà. Rồi trời ngừng mưa, chỉ còn tiếng nước lõm bõm vang trong không gian hoang, lạnh. Bé gái chìm vào vũng xám đục của con nước chảy xiết. Bé trai ngồi trên mỏm đất co cụm, chênh vênh giữa vùng nước mênh mông, ngầu đục. Con chó nhỏ ngồi ngoan trong vòng tay. Hai con mắt trẻ thơ và hai con mắt chú chó. Muôn ngàn điều muốn nói trong hai đôi mắt ấy. Những ngọn nến hy vọng. Những ngọn nến chập chờn. Chờ ai đây. Chờ đợi điều gì. Nước còn càng lúc càng dâng cao. Có lạnh không, thằng bé kia. Con chó đã ướt cả bộ lông vàng đốm đấy rồi.
“Làm gì mà thừ người ra thế?” Tiếng người đàn bà. Cái giọng vừa ấm vừa lạnh, vừa xa vừa gần. Cái giọng của vợ nhà.
Người đàn ông giật mình, ngẩng lên. Cậu bé và chú chó tan loãng như vẩy bùn loang trong nước lũ. “Thì ngồi, chứ làm gì nữa.” Câu trả lời cũng đúng theo công thức quen thuộc của chồng.
“Có tờ báo này, muốn xem không?” Vợ hỏi, ném một tờ báo cuộn tròn, buộc bằng sợi dây thun, lên bàn. Hình ảnh thằng bé ngồi ôm con chó trên mỏm đất trơ trọi giữa biển nước mênh mông loáng thoáng dạt về. Người đàn ông nhắm chặt hai mắt, rồi mở bung ra. Bức tường loang lổ trước mặt lấm lem những vết dầu, vết mỡ. Ánh sáng nhá nhem của buổi chiều quét lên màn hình trí tưởng cái màu ám tối. Màn hình nhập vào những vách tường loang lổ. Hình ảnh bé gái khóc những tập vở ướt mèm, và bé trai ôm chú chó ngồi co trên mỏm đất lãng đãng tan đi.
Người đàn ông với tay lấy tờ báo, tháo tung sợi dây thun, nhìn đăm đăm vào trang bìa.
“Lại xả lũ nữa đấy.” Người vợ nói.
Không nghe chồng nói gì, cô vợ đưa tay bật công tắc điện cho ánh sáng loang loang mặt bàn gỗ, mặt tủ cũng gỗ và những mặt ghế toàn bằng gỗ. Nàng ngoái cổ lại, lên giọng, “Gặp nạn thế này mới biết còn nhiều người tốt.”
Chồng vẫn không trả lời, mắt đăm đăm dán vào một bản tin nào đó trên trang báo. Không nghe chồng nói gì, vợ nản, hai tay níu hai chéo áo cho lớp vải mềm ôm lấy thân người như thói quen, rồi nàng xoay người bỏ xuống bếp.
Nhưng chồng nói với theo. “Mình cũng nên làm gì chứ nhỉ.”
Đang ngon bước, vợ đứng sựng lại. “Thì có tiền để dành đấy…”
Trong đầu chồng hiện lên hình ảnh cọc tiền giấy cuộn tròn, gom góp tằn tiện từ không biết là bao lâu, giấu trong ngăn đá tủ lạnh, vùi dưới những xương xẩu, những cá tôm, những thịt gà, thịt vịt đông lạnh từ đời kiếp nào.
“Tiền ấy để phòng hờ… Lỡ xảy ra chuyện gì, còn có đường mà xoay sở.” Chồng nói.
“Thì đang xảy ra chuyện đấy thôi.”
Chồng lặng thinh. Hai mắt không rời trang báo. Cái tít giật gân. Báo chí bây giờ vung vẩy những cái tít lập lòe câu khách. Và có cả hình màu. Bao nhiêu là thiếu nữ. Hàng ngang. Môi cười tươi rói. Hàng chữ trong hình chụp không rõ nét như thể được chụp lúc người cầm máy bị run tay. Chỉ đọc được hai chữ “Từ Thiện”. Tấm thứ nhì. Vẫn nụ cười nở toang cánh môi thiếu nữ. Mụn ruồi duyên trên cánh môi trái. Cười mềm, với gã thanh niên đang đứng trước mặt cô. Cười cứng, với hai bàn tay đàn ông luồn vào trong áo vầy vò hai trái ngực no tròn.
Chồng không trả lời câu gợi ý của vợ. Chồng đang chúi đầu vào bản tin. Nữ sinh viên mở lòng ra với đồng bào miền Trung ruột thịt. Nữ sinh viên đại học, mở toang áo ngực cho đàn ông ba miền xoa nắn.
“Từ tâm hiếm có.” Chồng lẩm bẩm.
“Sao cơ?” Chưa chịu bỏ xuống bếp, lại không nghe rõ được câu nói của chồng, vợ nhướng hai con mắt, hỏi.
Chồng rời những đôi vú bị in nhòe trên trang báo, ngước lên nhìn vợ. Hai con mắt nhướng lên của vợ làm lòng anh hơi nhói lên một chút. Hai con mắt đẹp. Lá răm, lá dứa gì đó không biết, nhưng là đôi mắt đẹp. Bao nhiêu năm rồi mà vẫn đẹp. Vẫn đôi khi làm gã đàn ông của nàng rụng mất một nhịp tim. Và cái thân hình có chút đầy đặn theo thời gian kia cũng vẫn còn rất mỏng, rất đầy.
“Nữ sinh viên làm thiện nguyện giúp đồng bào lũ lụt miền Trung.” Chồng nói, giọng bâng khuâng.
“Giỏi nhỉ. Phải như em làm được như họ.” Vợ nói với tiếng thở dài. Chồng lặng thinh. Một ý nghĩ màu xám khuấy động đầu óc người đàn ông. Cái ý tưởng cùn mằn ngọ ngoạy trong cuống họng, làm gã bật tiếng ho khan.
“Lại đọc cái này này.” Chồng đưa cao tờ báo lên cho vợ. Vợ xoay người với tay bật sáng thêm ngọn đèn trên trần nhà và bước về phía chồng. Hai vòm cong đội nếp áo sơ mi may khéo. Chồng đẩy tờ báo sang một bên, ngón tay chỉ vào tấm hình cô sinh viên có mụn ruồi trên cánh môi trái và đôi vú mây mẩy, cho vợ xem.
Vợ đọc thoáng qua và tròn xoe hai con mắt. “Điên hết rồi! Kỳ cục hết biết!”
“Thì kỳ cục nhưng không làm vậy thì ai chịu bỏ tiền ra giúp.”
“Có thiếu gì cách chứ!”
“Không cách nào moi tiền thiên hạ mau bằng cách này.”
“Nhảm nhí. Sao mấy ông không đem vú cho người ta nắn đi.”
Người đàn ông phì cười. “Anh mà quyên tiền kiểu ấy thì ma nào cho.”
“Đúng là lũ lụt cuốn đi luôn cả tư cách. Phải có cách gì khác giúp người ta. Dù sao cũng là đồng bào mình. Đừng trông chờ gì vào bọn cầm quyền.”
“Ai mà trông chờ bọn chúng nó.” Chuyện bọn chúng nó chẳng mới lạ gì với hai vợ chồng nhà này. Cãi qua cãi lại rồi cũng đâu vào đấy. Phải làm gì đó cứu giúp đồng bào mình. Không thể chần chừ. Cả hai vợ chồng cùng nghĩ giống nhau.
Rời cô nữ sinh có mụn ruồi khoé môi, chồng ngước lên nhìn vợ, “Tiền để dành mình còn bao nhiêu?”
Vợ gạt tờ báo trên mặt bàn qua một bên, nheo mắt suy nghĩ. Ba chục triệu. Ba chục triệu. Năm chục ngàn một lần xoa nắn từ thiện, ba chục triệu xoa được mấy trăm lần từ thiện, chồng nghĩ thầm. Ba chục triệu mua được cũng khá thức ăn, và áo quần, sách vở cho nạn nhân lũ lụt, vợ thầm nghĩ.
“Hay là mình trích ra một nửa…” Vợ bỗng đề nghị.
Chồng trố mắt nhìn vợ. Hai con mắt lá răm kia chớp chớp như cảm thông với cái lạnh của nạn nhân lũ lụt. Và dáng đứng kia, và đôi vú kia sau bao nhiêu năm tháng vẫn như hai chồi non đội cao nếp áo. Cho người ta xoa một tí có mất mát gì đâu nhỉ. Lại có tiền cứu trợ đồng bào. Chồng nghĩ thầm. Hình ảnh bé gái ngồi khóc ủ ê bên những trang vở ướt hiện rõ trong trí người đàn ông. Chồng ngập ngừng nói ra ý nghĩ mình, “Hay là em ghi tên…”
“Cái gì?” Vợ ngắt ngang lời chồng.
“Tiền để dành thì phải để dành. Mình cần vốn làm ăn. Làm từ thiện theo cách mấy em sinh viên ấy mới đúng là sự hy sinh to tát.”
“Anh có điên không, ông chồng hay ghen của tôi!” Vợ nói, tay bóp mạnh vai chồng.
Chồng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trang. “Anh cũng phải hy sinh, cắn răng chịu đựng, đâu khác gì em. Nhưng mà như vậy, quà cứu trợ của mình mới có nhiều ý nghĩa.”
Vợ cúi đầu lặng thinh. Nghĩa là vợ đang suy nghĩ lung lắm. Chồng biết thế. Chỉ có chồng là hiểu rõ vợ. Người ta trèo đèo lội suối để cứu nạn nhân, nàng chỉ việc đứng đó. Áo mỏng, ngực đầy. Đã xa cái tuổi học trò, chẳng việc gì phải e thẹn – và còn có lợi thế rằng nàng đã là đàn bà từ lâu, và ngực nàng không nhập nhằng mờ ảo như ngực mấy cô học trò mới lớn. Điểm hẹn; niềm khao khát của những tên đàn ông có lòng nhân ái.
2
Và nàng nhắm mắt đưa chân đi làm từ thiện. Suốt buổi chiều, nàng đứng như pho tượng. Lẫn vào các bạn nữ sinh viên. Nàng lớn hơn các em sinh viên, nhưng trái chín bao giờ cũng thu hút bầy ong, lũ bướm hơn bầy cây trái xanh, non. Đôi vú ran rát cảm giác. Nhiều đứa còn mân mê núm vú nàng. Nàng chết điếng suốt một tiếng đồng hồ. Rồi sau đó quen dần. Nàng còn cười nụ cười khả ái nhất nàng có thể ban phát với bọn họ. Chẳng việc gì phải khắt khe. Cũng là những kẻ có lòng, có từ tâm như nhau cả. Cái hộp đựng tiền chật cứng. Chắc là thu được nhiều lắm. Ban tổ chức phải bỏ tiền vào trong cái bao tải nhỏ buộc túm lại. Nàng nghĩ đến những khuôn mặt rạng rỡ của đám nạn nhân khi xếp hàng nhận phần quà cứu trợ. Tiếng cười nói lao xao cứ quyện lấy nàng ngay cả khi nàng đã rời cái hội trường đông nghẹt người ấy. Và nàng cảm thấy yên lòng khi biết sau khi đã khấu trừ, cắt giảm vì những phụ phí, những khoản nọ, khoản kia; của ủy ban nọ, ban, phòng kia… số tiền đến được tay nạn nhân bão lụt vẫn còn đủ cho mỗi gia đình một hai lon gạo.
Về tới nhà, vào hẳn trong nhà, khóa cửa lại xong, nàng mới thở phào. Vòi nước nóng, vòi nước lạnh thi nhau chảy xuống người nàng. Cái núm vú ran rát. Bầu vú gần như sưng phồng, cảm giác nặng nề như cái lần có thai hụt, bầu sữa căng căng. Nàng nhìn mình trong tấm gương mờ. Vẫn con mắt lá răm mà mấy ông thi sĩ khen ngợi. Vẫn đôi má hồng hồng, vẫn cánh môi đo đỏ. Vẫn nguyên vẹn nàng. Và chuyến này nàng giúp được chắc cũng khá.
Nàng quấn tấm khăn lên người, trở lên nhà trên. Cái tủ lạnh trong nhà bếp. Số tiền một triệu, lệ phí cho công tác từ thiện này lẽ ra nàng không lấy nhưng ban tổ chức nài ép mãi, nàng đành nhận. Một triệu bạc tiền giấy cầm cũng cộm bàn tay, chắc phải cuộn chặt lại, giấu tạm trong ngăn nước đá như cọc tiền hai vợ chồng để dành bấy lâu nay.
Thế kỷ nào theo thế kỷ ấy. Đất nước nào phong tục ấy. Ai mà nghĩ ra cách quyên tiền thần sầu như thế không biết. Nàng thầm nghĩ. Mai mốt không biết người ta còn cách quyên tiền từ thiện nào hiện đại hơn thế nữa không nhỉ. Nàng mỉm cười một mình, hít một hơi dài, lấy lại tự tin và thong thả mở ngăn đá tủ lạnh.
Nàng bới hết những cục xương bò, xương heo, con gà đông lạnh, con cá rô phi đặc cứng qua một bên. Cọc tiền của hai vợ chồng nàng không có ở đây. Một mảnh giấy khô cứng nước đá nằm trơ vơ trên chỗ lõm cọc tiền để lại. Nàng run rẩy kéo mảnh giấy ra ngoài. Chữ viết quen thuộc. Những cái móc chữ H, cái đuôi chữ Y, chữ G tròn vo, kiểu cọ. Những cái móc, cái đuôi quen thuộc của lũ thư tình thuở trước. Bầy chữ nhảy múa loi choi trước mắt nàng, “Anh ra Hà Nội vài hôm làm từ thiện. Nữ sinh viên Đại Học Tổng Hợp tổ chức gây quỹ ngoài ấy. Em cứ yên tâm.”
