Menu Close

Thơ Nguyễn Lãm Thắng

12191912_1211418908875189_1219562985100812821_n

Tên thật cũng là bút danh, tuổi Quý Sửu (1973). Quê: Làng Tịnh Đông Tây, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam. Tác phẩm đã ấn hành: Điệp ngữ tình (2007), Giấc mơ buổi sáng (2012, tái bản 2016), Họng đêm (2012), Đầu non cuối bãi (2014).

Hầu như mọi ngả đường để làm mới thể thơ lục bát đều đã có dấu chân bước qua, cả về kỹ thuật lẫn nội dung. Tuy lục bát là thể thơ mà nhà thơ nào cũng có làm, nhưng càng về sau thì càng ít người theo đuổi cho tới cùng, và tạo được nét riêng. Hiện nay, Nguyễn Lãm Thắng là một trong số ít nhà thơ như vậy. Ông sử dụng nhuần nhuyễn phương ngữ đặc thù của miền Trung, nhiều câu chữ rất duyên, duyên ngầm, nhuốm chút màu hoài cổ. – Thận Nhiên

 

Đêm lộn ngược

 Mèo động đực, chó sủa ma

Từng đêm âm khí tràn qua bãi người

Mưa cà chớn, gió ngạo đời

Nghe kim cổ rụng trên mười ngón tê

 

Hồn xưa theo khói bay về

Ðã nghe cót két bờ tre nghiến mình

Thở đều và chỉ làm thinh

Nào hay máu chuyển màu xanh mất rồi!

 Trưa qua ngõ cụt

 Nắng trưa nhuộm khói sương chiều

bàn chân chạm những tiêu điều ngõ đen

vấn cong lá chuối, thổi kèn

con chim giật chắc, nó bèn bỏ đi

 

ngó chung quanh, chả có gì

một màu nhang khói lầm lì lửng lơ

ngó lên trời, mây ngơ ngơ

một màu xám tái, bao giờ mới xanh

 

trưa qua ngõ cụt ngoại thành

thấy ai đốt đống chiếu manh sắp tàn

dòng đời chảy bất bình an

người đi trước, kẻ xếp hàng theo sau.

Cà phê và ngó

 Hồi xưa đi củi, làm đồng

Mệt, thì ngồi nghỉ, nhưng không nghĩ gì

Chừ ngồi hớp ngụm cà phê

Ngó ra phố, thấy nắng quê đỏ lòm

 

Co chưn, co cẳng, ngồi dòm

Ðời bao nhiêu hột tròn tròn lăn qua

Rất gần, mà lại rất xa

Cái huyên náo ấy chính là hoang vu

 

Công viên là một trại tù

Nhốt bao cây cỏ nát nhừ lá hoa

Hững hờ mấy ngọn gió qua

Dắt theo cái bóng cụ già lom khom.

Một mình ngồi nghe mùi nhang rất thơm trong đêm

 Tôi ngồi ngó khói nhang bay

Một sợi mỏng, bốn sợi dày đan xen

Phải chăng hồn phách bay lên

Một sợi nhớ, chín sợi quên lòng vòng

 

Ðất trời có vẻ hơi cong

Và tôi, chắc chắn lưu vong lâu rồi

Tôi rờ từng đốt xương tôi

Càng thêm cảm kích từng hơi thở dài

 

Khói bay như để trình bày

Rằng khuyên trái đất nên quay từ từ.

Chạm mưa mà nhớ

 Tôi vừa mở cửa, gặp mưa

Chạm tay, và biết buổi trưa rất mềm

Gió từ gốc chuối phất lên

Tôi ăn cái lạnh. Có tên nỗi buồn

 

Trên sân quằn quại con trùn

Ngóc đầu bên cái chổi cùn ướt mem

Mưa đời xối xả trút thêm

Một thân, mấy kiếp muộn phiền, bưa chưa?

 

Thình lình rụng trái khế chua

Con trùn giật thót, hột mưa giật mình

Ðời làm tội, em làm tình

Mùa đông nhẹ khép cửa. Mình nhớ nhau.

Đinh Cường
Đinh Cường

Buổi trưa ở làng

 Buổi trưa làng, nóng sôi sôi

Con ve giơ cẳng lên trời, nằm đơ

Ngọn cây, đọt cỏ xụi lơ

Chó le lưỡi thở, bò ngơ ngác dòm

 

Gà mẹ đẻ, ré um sùm

Gà con nghí ngởn dưới lùm ớt xiêm

Trên khu đĩ, có con chim

Nói chi hổng biết, mắt lim dim buồn

 

Thằng cu bên ảng cởi truồng

Dội liền mấy gáo, nước tuôn ra hè

Ông già nằm ngủ phẻ re

Nắng trưa lổ đổ nằm đè lên ông

 

Ấm chè trên bếp phập phồng

Củ khoai nướng, đã khét nồng trong tro

Con gà trống, gáy o o

Mọi người thức giấc rồi lo ra đồng.