- Chuyện tình bên phố Nam:
Sáng Vọng Giáng Sinh, tôi nhận được email từ Bạch Ốc gởi ra. Vài năm nay, tôi ghi tên nhận tin tức, thông cáo từ văn phòng chính phủ để theo dõi những chính sách, công việc điều hành của nội các Obama. Cũng có khi đó là thông điệp hay lời chúc mừng của Tổng thống trong những dịp đặc biệt. Như trong email vừa nhắc là đoạn phim vợ chồng Tổng thống gởi lời chúc mừng lễ Giáng Sinh và Năm Mới đến người dân Hoa Kỳ, cảm ơn những người lính đang phục vụ quốc gia. Tóc bạc nhiều sau tám năm nắm quyền, nụ cười của Obama, đúng ra của cả hai người vẫn còn tươi trẻ và đầy vẻ viên mãn. Có nhiều người hài lòng với việc điều hành quốc gia và cảm ơn ông vì những đóng góp đó, và cũng không ít người chẳng tiếc lời chỉ trích. Dẫu là gì thì tôi tin ông đã thanh thản và hài lòng với những gì đã làm hết sức mình trong tám năm qua. Bởi đó là lý tưởng phục vụ và những gì mà ông đã làm từ thời trai trẻ của mình cho đến nay.

Chỉ vài ngày trước lễ, tôi xem bộ phim mới, phim Southside with you – kể về cuộc hẹn đầu tiên của vợ chồng Obama. Mùa Hè năm 1989, một nữ luật sư da đen 25 tuổi có cuộc hẹn đầu tiên cùng chàng luật sư tập sự đồng nghiệp ở bên ngoài nơi làm việc. Ra trường trước, nàng là người đang hướng dẫn cho chàng và chàng từng là một nhà hoạt động cộng đồng đầy nhiệt huyết tại Chicago. Không phải cuộc hẹn hò của đôi trai gái đã phải lòng nhau. Nhưng họ đã yêu nhau từ sau cuộc hẹn đầu tiên đó. Và cô gái không thể ngờ rằng, chàng luật sư trẻ đầy tài diễn thuyết và rất có uy tín trong cộng đồng vì chỉ dành thời gian cho công việc thiện nguyện và cộng đồng, đang chạy chiếc xe cũ kỹ Datsun – người chồng tương lai của mình, hai mươi năm sau đã trở thành một Tổng thống tài ba đời thứ 44 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Phim dựa vào những điều có thực ngoài đời của vợ chồng Obama. Có cả quán kem Baskin Robbins tại Chicago chàng đã mua cho nàng cây kem, nơi mà đôi năm trước tôi ghé ngang và đã nghe về câu chuyện hẹn hò của họ.

- Gia đình bên đường:
Chiều tối, cần mua món đồ giờ chót, tôi chạy ra Target đầu đường. Người mua sắm vẫn còn tấp nập, ắt vẫn còn những người không kịp thời gian mua quà cho con, ghé vào phút chót để kiếm quà hay mua thêm ít đồ ăn cho kịp tiệc Giáng Sinh. Thú thật, tôi chẳng hề muốn ghé tiệm những lúc như vậy nhưng sự bận rộn chẳng dành cho riêng ai, dẫu không muốn thì nó vẫn là điều thông thường trong đời sống mỗi người. Ngoại trừ một gia đình. Chạy xe khỏi bãi đậu xe, hình ảnh cặp vợ chồng trung niên cùng hai đứa con gái đậu xe ở góc gần đường ra vào đập vào mắt tôi. Họ ăn vận tươm tất, chiếc xe van đậu kế bên cũng chẳng quá cũ. Hai đứa con gái trạc bảy, tám tuổi đang hồn nhiên đùa giỡn. Người vợ dựa xe, nhìn hai con. Hình ảnh tựa như một gia đình bình thường đang chờ đợi một ai đó. Nhưng không phải. Bởi người chồng, người cha đang cầm tấm bảng với hàng chữ viết gì đó, tôi chẳng đọc được. Nhưng ánh mắt nhìn vừa cầu khẩn, vừa buồn bã hướng về phía tôi và những người qua lại đã cho tôi biết họ cần gì. Tôi dừng xe, hạ kiếng và móc tờ tiền. Chẳng phải hay mủi lòng và cũng chẳng cần lý giải, thắc mắc nhưng hầu như tôi đã luôn dừng xe mỗi khi gặp chuyện như vậy. Tôi mở lời, “Merry Christmas” trước khi người đàn ông cất lời cảm ơn.

Giá có thời gian, tôi sẽ về nhà chở các con tôi ra lại để mời cả gia đình họ cùng ăn tối. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ vì mình cũng có những việc cần làm của mình. Và vô tình lướt qua muôn vàn chuyện bên lề đường, bên lề đời sống tất bật của mình. Một gia đình quyền lực sắp rời Bạch Ốc, nhường chỗ cho một gia đình tột giàu có khác hay một gia đình khốn khó bên đường như vậy, số phận đặt để, cùng hiện diện trong đời sống này. Như thế nào thì họ cũng như bạn, như tôi, đã có cơ hội để sống đời sống của mình. Theo số phận hay may mắn, được chọn lựa của mình. Vấn đề là chúng ta chọn lựa như thế nào, ra sao?
- Những vòng khởi đầu và kết thúc:
Ngày lễ Giáng Sinh đến. Bên trong Thánh đường tôn nghiêm và ấm cúng, là những giáo huấn ý nghĩa cùng những lời chúc tốt lành cho nhau. Xong lễ, lại vẫn là chen lấn, những cú cắt đầu xe, những tiếng còi bấm inh ỏi. Người ta quên lời Chúa nhanh đến vậy hay chỉ chờ chực để vội vã với những điều không cần thiết phải vội vã. Mà có cần thiết như vậy?

Vội vã như George Michael là cùng. Người ca sĩ lừng danh thế giới, một thời lũ sinh viên chúng tôi ít nhiều ai cũng biết nhái vài bài hát của anh trong những năm thập niên 80. Nào là Last Christmas, bài hát kinh điển mùa Giáng Sinh nào cũng nghe các đài radio phát cho đến tận hôm nay. Rồi Wake me up, before u go-go hay One More Try… Ðến Careless Whisper thì ắt kiếm người không biết hay chưa từng nghe sẽ khó hơn tìm người thích nó. Ở tuổi 53, Michael – hay ca sĩ của cặp song ca đình đám WHAM! ra đi ngay ngày Giáng Sinh năm nay một cách bất ngờ. Buổi sáng, điện thoại tôi rung lên, app CNN hiện hàng chữ báo tin George Michael đã ra đi. Có tài ba và danh tiếng cả thế giới như George thì đích đến cuối cùng cũng là như vậy. Nhưng mẩu tin chẳng làm tôi buồn hay suy nghĩ nhiều cho đến khi buổi chiều vào một viện chăm sóc người già yếu, bịnh tật đang chờ ngày ra đi, thăm mẹ một người bạn. Nghe bảo có trên hai chục người Việt đang ở hay nằm ở đây, hầu hết đã không còn ý thức hay tự chăm sóc bản thân mình. Không khí Giáng Sinh không có nơi đây, mà sự u ám, tử khí bao trùm. Lại thấy George dẫu có ra đi khi còn khá trẻ nhưng đã quá đủ và may mắn.
Nhưng ngày Giáng Sinh không chỉ với câu chuyện của Geroge Michael hay trung tâm chăm sóc người bịnh kia mà may mắn thay, tôi nghe những câu chuyện lạc quan và hy vọng hơn. Như việc chỉ ngay trước đó, tôi ghé thăm một gia đình thân quen mà chúng tôi xem như người gia đình. Niềm vui ở gia đình này tăng gấp bội phần khi cụ ông vừa được một ân nhân không biết tên hiến tặng một quả thận. Một người quá vãng cao thượng nào đó đã để lại sự sống cho người khác. Lặng lẽ và tuyệt đẹp. Quả không là sáo ngữ khi đời sống luôn tiếp diễn hai mặt như vậy. Như chuyện gia đình chúng tôi vừa mừng vui chào đón sự có mặt của đứa cháu trai kháu khỉnh chỉ hai tuần tuổi và đón Giáng Sinh đầu tiên bằng tiếng khóc oe oe của mình, trong niềm hạnh phúc vô song của cha mẹ bé.

Với những mẩu chuyện rời trong những ngày cuối năm như vậy, tôi biết những điều tương tự sẽ lại tiếp tục trong năm mới, lẫn lộn giữa vô số điều. Xin chúc bạn trong năm mới những niềm vui sẽ đến và nghị lực để đối diện với thách đố của đời sống.
ÐYT