Một mẩu chuyện ít lời nhưng đầy xúc động. Đúng ra là một bài thơ của tình người giữa mùa đông băng giá. NS
Lê chân qua buổi chiều mùa thu
trên một đường phố quạnh vắng
một người già
co ro giá lạnh
lúc ấy
những chiếc lá bên đường
nhắc ông nhớ về những mùa hè ấm áp. đến rồi đi
nhưng ông còn phải qua nhiều đêm dài trơ trọi lẻ loi
để chờ khi tháng sáu trở về

chợt lúc gió lên
người già nhìn thấy giữa đám lá vàng khô
gần bên viện trẻ mồ côi
một mảnh giấy
ông cúi xuống nhặt trong tay run rẩy
và khi ông đọc. những hàng chữ thơ ngây đã làm
ông khóc
bởi chưng từng lời của trẻ cháy bỏng trong ông.
như hơi rượu mạnh
“ai nhặt được cái này
em sẽ yêu thương người ấy
ôi em cần người
em không có ai trò chuyện
vậy nên ai nhặt được cái này
em sẽ yêu thương người ấy”
đôi mắt người già chợt sáng lên
ông tìm tới căn phòng của em bé gái mồ côi
gí sát mũi vào khung cửa kính
và người già biết rằng cuối cùng thì mình đã tìm được một người bạn
và ông vẫy tay. mỉm cười với cô bé
lúc ấy cả hai. già và trẻ. biết rằng họ sẽ cười trong mưa. đi qua mùa đông giá rét
và quả đúng thế. họ đã cười với mưa. đi qua
mùa đông
nói chuyện với nhau qua bờ rào. trao đổi những tặng vật nhỏ bé. do chính tay mỗi người làm. cho nhau
người già thì khắc chạm những đồ chơi cho cô bé
còn cô bé vẽ cho ông già hình những phụ nữ diễm lệ
đi dưới hàng cây xanh và ánh nắng mặt trời
tất cả cùng cười vui
thế rồi. vào một ngày đầu tháng sáu
như thường lệ. cô bé chạy ra bờ rào để gặp người già
và trao ông bức hình thật đẹp mới vẽ
nhưng ông đã không tới
những hôm sau cũng không tới
không bao giờ tới nữa
cô bé biết vậy và rất buồn
rồi bé chạy vào phòng lấy bút màu và giấy
viết lên những lời thả trên bờ cỏ
“ai nhặt được cái này
em sẽ yêu thương người ấy
ôi em cần người
em không có ai chuyện trò
vậy nên ai nhặt được cái này
em sẽ yêu thương người ấy”
NS – viết theo bài thơ của một tác giả ẩn danh
trên Chicken Soup for the Soul